Tại sao Hồ Gươm chưa được xếp hạng di tích quốc gia?

Từ vụ việc tòa nhà EVN bên Hồ Gươm, rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao cả khu vực Hồ Gươm, một cụm di tích – danh thắng biểu trưng cho Hà Nội cho đến nay vẫn chưa được lập hồ sơ tổng thể để xếp hạng di tích?

Vì sao Hồ Gươm, một cụm di tích – danh thắng biểu trưng cho Hà Nội, vẫn chưa được xếp hạng di tích !?Vì sao Hồ Gươm, một cụm di tích – danh thắng biểu trưng cho Hà Nội, vẫn chưa được xếp hạng di tích !?

Nếu việc này làm sớm hơn, thì có lẽ các kiến trúc ven Hồ Gươm đã không lộn xộn như hiện nay, mà sẽ được bảo vệ bởi Luật Di sản văn hóa.

Giá trị của một tổng thể

Cho đến nay, mới có một số di tích riêng lẻ thuộc khu vực Hồ Gươm được công nhận là di tích. Cùng với di tích đền và tượng đài vua Lê bên đường Lê Thái Tổ, khi công nhận di tích đền Ngọc Sơn, các cơ quan chức năng có “khoanh” rộng ra khu vực Hồ Gươm (bao gồm cả Tháp Rùa, tháp Hòa Phong), nhưng điều đó không có nghĩa là công nhận cả tổng thể khu vực Hồ Gươm với các kiến trúc xung quanh. Cụ rùa cũng chưa trở thành một “hạng mục” riêng của di tích này, thực tế thì BQL di tích đền Ngọc Sơn cũng không thể vươn ra quản lý các cây cổ thụ ven hồ.

Điều lạ lùng nhất là, cụ rùa, một linh vật sống, là sự biểu hiện sinh động của truyền thuyết Lê Lợi trả gươm lại không (chưa) là “di sản quốc gia”? Cách đây gần 10 năm, GS Hà Đình Đức nói : Giá trị của Hồ Gươm là giá trị “kép”, vừa là di sản văn hóa, vừa là di sản thiên nhiên – nơi còn lại duy nhất một cá thể rùa mai mềm quý hiếm được công nhận là một loài mới trên thế giới – đó chính là cụ rùa Hồ Gươm (rafetus Leloi).

Rồi cảnh quan Hồ Gươm từ màu xanh đặc trưng của nước hồ (hồ mang tên Lục Thủy), đến những cây cổ thụ làm nên một “tiểu thiên nhiên”, một “lẵng hoa” giữa trung tâm thủ đô Hà Nội lại không xứng đáng để được xếp vào một danh thắng? Đó là chưa kể cảnh quan kiến trúc các ô phố bao quanh – một phần hữu cơ của thắng cảnh Hồ Gươm. Ở đó có đền Bà Kiệu với tam quan gắn với cây đa, cây gạo cổ thụ cạnh đó tạo thành một quần thể kiến trúc mang đậm không gian văn hóa, không gian tâm linh ở phía Đông – Bắc của Hồ Gươm là dấu tính còn lại của chùa Báo Ân nổi tiếng một thời. Phía Tây cạnh đền và tượng vua Lê, còn có đình Hàng Trống. Phía Nam có chùa Vũ Thạch gắp với khu nhà dân. Cây đa gần 200 tuổi trong khuôn viên báo Nhân dân hiện nay cũng là di tích gắn liền với cụ nghè Vũ Tông Phan...

Giá trị của Hồ Gươm là giá trị của một tổng thể hài hòa giữa vật thể và phi vật thể, giữa lịch sử văn hóa và thiên nhiên. Vẻ đẹp của Hồ Gươm không phải ở sự đồ sộ, hoành tráng, mà ở sự hài hòa, tinh tế của các yếu tố nói trên. Do đó nếu không có một tư duy tổng thể để bảo vệ Hồ Gươm như một “thực thể sống động” thì thêm một vài tòa nhà EVN nữa, chúng sẽ phá hỏng vẻ đẹp ấy, sẽ biến Hồ Gươm thành “cái ao” hoặc “cái vũng”.

Có ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ hộ xung quanh?

Đương nhiên, cái khó nhất của việc xếp hạng là phải “khoanh vùng di sản”, sẽ bảo tồn đến đâu theo quy định của Luật Di sản văn hóa? Khu vực nào là bảo tồn nguyên trạng (khu vực 1)? Khu vực nào là “hạn chế phát triển” (khu vực 2). Sở dĩ đây là cái khó nhất vì tấc đất ven Hồ Gươm là “tấc vàng”; không ít cá nhân, đơn vị sẽ lo bị “động chạm” đến quyền lợi cá nhân của họ nếu nằm trong khu vực bị “khoanh vùng di sản”.

GS Hà Đình Đức gợi ý: Nên khoanh vùng theo khu vực được giới hạn bởi QĐ 448/BXD-QH ngày 3/8/1996 của Bộ Xây dựng. Đó chính là quy hoạch chi tiết Hồ Gươm và vùng phụ cận vẫn đang có hiệu lực. Theo đó thì các công trình ven bờ hồ và các ô phố phụ cận nằm trong phạm vi của quy hoạch đều bị khống chế về chiều cao và khối tích... Nếu khoanh vùng trên cơ sở của quy hoach này, thì chắc chắn các quy định của Luật Di sản văn hóa sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của các chủ hộ xung quanh (so với các quy định hiện hành) và như thế cũng sẽ dễ dàng nhận được sự đồng thuận hơn.

Một điều dễ thấy là Phố cổ Hà Nội, liên quan sở hữu đến hàng vạn người dân mà vẫn trở thành “di tích quốc gia”, thì tại sao Hồ Gươm lại không thể làm được?

(Theo Thể thao & Văn hóa)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác