Thêm nhiều phát hiện mới tại di chỉ Nghĩa Lập

Sau 40 năm, di chỉ Nghĩa Lập (xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) được khai quật lại lần thứ 2 và có thêm nhiều phát hiện mới cho giới khảo cổ học.

Di tích này được nhân dân địa phương phát hiện vào những năm 1962 - 1963 khi lấy đất làm gạch, và được gọi là Gò Chùa bởi khu vực này có một ngôi chùa trên một gò đất. Năm 1967, Viện Khảo cổ học (lúc đó là Đội khảo cổ) tiến hành điều tra thám sát, khai quật 180 m2 và nhận định bước đầu đây là di chỉ cư trú với thời gian khá dài và nằm trong phạm trù văn hóa Phùng Nguyên, có nhiều nét tương đồng với các địa điểm Lũng Hòa, Gò Bông, Đồng Đậu... Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học cũng thống nhất nhận định: đây là di chỉ cư trú - mộ táng với các đặc trưng cơ bản của giai đoạn Phùng Nguyên điển hình, và có yếu tố sớm của giai đoạn Phùng Nguyên muộn, cách ngày nay khoảng 3.600 hoặc 3.300 năm. Việc tìm thấy tượng chó ở đây cùng một số tượng động vật cho thấy, cư dân Phùng Nguyên nói chung không chỉ làm nông nghiệp mà còn thuần dưỡng và chăn nuôi động vật; các nghề thủ công như làm gốm, se sợi dệt vải, làm vải vỏ cây.
Cuộc khai quật lần này được tiến hành trên tinh thần hợp tác liên cơ quan giữa Bảo tàng Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (Việt Nam), Viện Khảo cổ và Văn vật Tứ Xuyên, Viện Khảo cổ Thiểm Tây (Trung Quốc). Trên diện tích 200 m2 ở khu vực vườn Chùa và ruộng ngô, các nhà khảo cổ tìm thấy đồ đá, đồ gốm, một số di tích của người xưa như mộ táng, hố đất đen và hố cột. Về địa tầng, phát hiện tầng văn hóa dày khoảng 60 - 70 cm, có chỗ dày tới 1 mét, bên trong chứa nhiều mảnh sành, sứ, thủy tinh... hiện đại và một số hiện vật như rìu đá, mảnh gốm Phùng Nguyên. Hơn 200 hố cột, đồ đá và hố đất đen với những loại hình khá phong phú như rìu, bôn, bàn mài, bàn đập vỏ cây, mũi tên, vòng, trâm cài tóc...Ngoài ra còn có 2 vạn mảnh gốm của nồi, vò, bình, thố, đĩa miệng đa giác, tượng động vật, hầu hết là gốm chắc thô pha nhiều cát. Gốm Nghĩa Lập có đầy đủ các loại hoa văn điển hình của văn hóa Phùng Nguyên.
Những hố đen tìm thấy ở Nghĩa Lập là một loại hình di tích khá phổ biến trong các địa điểm Phùng Nguyên. Tuy vậy, chức năng của nó vẫn là điều bí ẩn. Sự khác biệt về kết cấu tầng văn hóa cũng như hiện vật giữa khu vườn chùa và ruộng ngô khá rõ ràng, đặt ra vấn đề lý giải sự khác biệt đó. Theo các nhà khảo cổ học Trung Quốc, có thể đây là những hố thờ (hầm tế tự) của người xưa, mà những hố tròn là thờ Trời, hố vuông là thờ Đất. Đây là một ý tưởng khá lý thú. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là niên đại của văn hóa Phùng Nguyên và thời điểm du nhập quan niệm "trời tròn đất vuông" vào nước ta cách nhau khá xa, hoặc vì một lý do nào đó, nó đã bị ngắt quãng để rồi sau này quay trở lại cùng Nho giáo.
Để minh giải chức năng của loại di tích trên, các nhà khảo cổ học cần nhiều thời gian và tư liệu nghiên cứu trên toàn bộ diện tích còn lại của di chỉ./.

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác