Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 1
Thơ trên nóc mái điện Thái Hòa. Ảnh: internet
(Cinet)- Cố đô Huế là một trong những di sản văn hóa có giá trị rất lớn, không chỉ nổi tiếng bởi hệ thống đền đài, cung điện, thành quách, lăng tẩm mà bên cạnh đó, hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình cũng mang nét độc đáo, riêng có, và loại hình di sản này xứng đáng được UNESCO xem xét, vinh danh.
Những giá trị đặc sắc, xứng tầm quốc gia và quốc tế
Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại ((từ năm 2008 gọi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại). Ngoài hai di sản này, tại Cố đô Huế hiện còn có một loại hình đặc sắc, mang giá trị khu biệt, đa dạng và đầy tính nghệ thuật, đó chính là hệ thống thơ văn trang trí trên kiến trúc cung đình.
Trong giai đoạn từ 1802 đến 1945, tại kinh đô Huế, hệ thống thơ văn chữ Hán bao gồm hàng ngàn bài thơ, bài văn, câu đối vốn được chọn từ trước tác của các vị hoàng đế, thân vương, quan lại triều Nguyễn sau đó chạm khắc, khảm cẩn, tráng men hoặc đắp nổi trên các công trình kiến trúc. Đặc biệt, phong cách trang trí "nhất thi nhất họa" ở kiến trúc Huế đã hình thành và phát triển rực rỡ ngay trong giai đoạn này, rồi trở thành điển lệ của triều đình trong trang trí công trình kiến trúc từ đó về sau.
Mặc dù trải qua thời gian, chịu ảnh hưởng từ thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt và sự tàn phá của chiến tranh nhưng cho đến nay, tại cố đô vẫn bảo tồn được số lượng lớn hệ thống thơ văn độc đáo này. Ngoại trừ một số di tích quan trọng được trang trí rất nhiều thơ văn đã bị phá hủy trong chiến tranh như Thái Tổ Miếu, điện Cần Chánh, điện Càn Thành, điện Khôn Thái…thì hiện nay trên kiến trúc cung đình Huế hiện còn tới gần 3000 ô thơ văn chạm khắc, sơn thếp, cẩn xà cừ trên gỗ; 146 ô thơ văn viết tráng men thành pháp lam; 88 đơn vị ô hộc, câu đối, bài văn đắp ngõa sành sứ.
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 2
Cận cảnh một ô hộc trang trí ở hậu điện Thái Hoà. Ảnh: internet
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 3
2 bài thơ và 1 bức tranh minh họa ở giữa. Ảnh: internet
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 4
Các mái ngói được trang trí bởi điển tích thơ. Ảnh: internet

Không chỉ tồn tại với số lượng lớn, di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế còn đảm bảo tính nguyên gốc, nguyên trạng, hiếm có, độc đáo và duy nhất. Chúng chưa từng bị thay đổi, chỉnh sửa hay bị tác động một cách có ý thức của con người, trừ sự tàn phá của chiến tranh, thời gian và điều kiện tự nhiên. Chỉ riêng những đặc điểm này đã thể hiện giá trị nổi bật và độc đáo của hệ thống di văn trên kiến trúc cung đình Huế trong tổng thể hệ thống di sản thơ văn thời trung đại còn tồn tại ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, các kiệt tác thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế còn chứa đựng giá trị nội dung, tư tưởng phong phú như: ca ngợi cảnh thái bình thịnh trị, ca ngợi cảnh đẹp vùng đất đế đô, vẻ đẹp của thiên nhiên, khuyến khích nông nghiệp, chia sẻ nỗi niềm với người dân..., điển hình có 3 bài thơ được khắc ở gian chính trung trên điện Thái Hòa, có giá trị như tuyên ngôn của triều Nguyễn với cái nhìn so sánh lịch đại, khẳng định chủ quyền đất nước, cũng như khả năng xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của dân tộc; với thể loại đa dạng gồm các bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn bát cú, câu đối nhiều loại dài ngắn khắc nhau, những bức đại tự một chữ hoặc nhiều chữ…kết hợp cùng nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật chơi chữ, nghệ thuật sử dụng điển cố và nghệ thuật kết hợp thi - họa…hết sức độc đáo.
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 5
Thơ văn chữ Hán được chạm khắc gỗ, sơn son thếp vàng ở nội thất điện Thái Hòa. Ảnh: internet
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 6
Thơ văn chữ Hán được khảm cẩn ngà voi và xương ở nội thất điện Long An. Ảnh: internet

Hơn nữa, theo các tài liệu nghiên cứu, di sản thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế là dạng văn tự được sử dụng chung trong các nước đồng văn (các nước trong khối văn hóa Nho giáo: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…) suốt hàng ngàn năm nên có tính quốc tế và tính phổ biến rất cao. Ngôn ngữ này không chỉ dành cho người Việt Nam mà các sứ thần của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên… khi đến kinh đô Huế đều có thể dễ dàng đọc và lĩnh hội được ý nghĩa. Điều đáng nói là cách sử dụng thơ văn như một hình thức trang trí cho công trình kiến trúc, kể cả kiểu “nhất thi nhất họa” trên kiến trúc gỗ hay thi họa xen lẫn trên công trình kiến trúc hiện đại giai đoạn sau cũng là phong cách hiếm gặp và gần như đã đi vào điển chế của triều Nguyễn, tạo nên dấu ấn trong lịch sử mỹ thuật kiến trúc trang trí của Việt Nam. 
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 7
Thơ văn chữ Hán tại nội thất điện Biểu Đức, lăng vua Thiệu Trị. Ảnh: internet
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 8
Bài trí nhất tự nhất họa (trên) và nhất thi nhất họa (dưới) ở điện Long An. Ảnh: internet

Nhằm tiếp thu ý kiến và những chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản tư liệu, từ đó đưa ra định hướng cho việc bảo tồn bền vững và phát huy những giá trị hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. Vừa qua Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa…cùng đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử và mỹ thuật. Tại Hội thảo, phần lớn các ý kiến đã khẳng định giá trị đặc biệt, có tính đỉnh cao của di sản thơ văn chữ Hán này, đó thật sự là một bảo tàng sống động về văn chương thời Nguyễn, một di sản tư liệu độc đáo có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được lập hồ sơ đề cử vào Danh mục Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO.
Hướng tới mục tiêu được UNESCO vinh danh
Việt Nam hiện có 4 di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới đó là: mộc bản triều Nguyễn (công nhận năm 2009), bia Văn Miếu (năm 2010), mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm (năm 2012) và châu bản triều Nguyễn (năm 2014).
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 9
Một bài thơ độc đáo của vua Thiệu Trị trên kiến trúc điện Long An (Đại Nội, Huế). Ảnh: internet

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang lập hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận Hệ thống thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế là Di sản tư liệu thế giới.
Theo GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định đây là di sản vô cùng phong phú và có giá trị, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được vinh danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới.
Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) cũng cho rằng, di sản này phù hợp để xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh. Ông đề nghị phải đánh giá kiểm kê một cách tổng thể hiện trạng bảo quản của di sản này từ đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị. Đồng thời, cũng nhấn mạnh vấn đề đào tạo con người để phục vụ lâu dài cho sự nghiệp bảo tồn, tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá về các giá trị của hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Kiệt tác xứng đáng được vinh danh - ảnh 10
Thơ văn trên tranh gương độc đáo thời vua Nguyễn tại Huế. Ảnh: internet

Về các tiêu chí được UNESCO hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký đưa vào Danh mục Ký ức Thế giới, GS. Lưu Trần Tiêu nhận định Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế đáp ứng đầy đủ các Tiêu chí để được vinh danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới. Có thể nói đến các tiêu chí như: tính xác thực, tính toàn vẹn, tính độc đáo và duy nhất, ý nghĩa quốc tế…
Được biết, theo kế hoạch, hồ sơ sẽ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10, đến khoảng tháng 4/2016 bảo vệ trước hội đồng quốc tế.
Tính đến thời điểm này, Huế đã có 4 di sản mang tầm thế giới gồm quần thể kiến trúc cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn. Nếu như hệ thống thơ văn chữ Hán trong kiến trúc cung đình Huế được công nhận là di sản kí ức của nhân loại thì chúng ta sẽ có thêm một di sản nữa trong cố đô Huế, có tính chất đặc biệt “di sản trong di sản”.
CN (Ảnh: internet)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác