Thổi hồn chiêng vào lòng con trẻ

Trong số 12 nghệ nhân của tỉnh Đắc Lắc được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng Bằng công nhận Nghệ nhân dân gian, Y Hiu Niê Kđăm là người ít tuổi nhất. Danh hiệu cao quý này đã khẳng định những đóng góp đáng trân trọng của nghệ nhân Y Hiu trong việc bảo tồn, phát triển Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nghệ nhân Y Hiu diễn tấu Gông - nhạc cụ do ông chế tác.Nghệ nhân Y Hiu diễn tấu Gông - nhạc cụ do ông chế tác.

Nghệ nhân Y Hiu sinh năm 1955 ở buôn Mdúk, buôn giàu truyền thống văn hóa của phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đam mê chiêng từ thủa nhỏ, 7 tuổi Y Hiu đã biết đánh chiêng. Theo lời kể của Y Hiu, buôn Mdúk trước đây nhiều gia đình giữ được chiêng, và có nhiều nghệ nhân biết đánh chiêng. Nhịp chiêng luôn hiện hữu trong những sinh hoạt thường nhật của mỗi gia đình. Không ngày nào buôn Mdúk thiếu vắng tiếng chiêng. Lời chiêng ngân lên trong lễ mừng đứa trẻ ra đời, lễ đặt tên, lễ mừng lúa mới, trong lễ bỏ mả... cứ truyền từ nhà này sang nhà khác, từ buôn Mdúk tới các buôn Alê A, Alê B. Và như lẽ tự nhiên, từ chỗ mải mê xem người già đánh chiêng, lắng tai nghe nhịp chiêng ngân vang hàng ngày trong buôn, dần dà Y Hiu biết đánh chiêng, thuộc nhiều bài chiêng. Khi 7 tuổi, Y Hiu trở thành đứa trẻ đánh chiêng giỏi nhất buôn Mdúk. Song thật đáng tiếc một thời gian dài, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên chảy máu, buôn Mdúk của Y Hiu cũng như nhiều buôn làng đồng bào Ê Đê, M’nông, Gia Rai thưa dần tiếng chiêng. Người biết chơi chiêng cũng mai một. Và nguy hại hơn, lũ trẻ bây giờ không còn đam mê chiêng nữa, chúng thích nhạc hiện đại hơn. Ngay cả lớp trung niên như Y Hiu, nhiều người cũng chối bỏ chiêng, ché. Vì vậy mà những bộ chiêng quý, chiêng cổ trong buôn cứ thế vơi dần. Trước đây nhà nào cũng có chiêng, hộ giàu có cả chục dàn chiêng, nhưng nay cộng cả các buôn Mdúk, Alê A, Alê B của phường Ea Tam chỉ còn vỏn vẹn 6 bộ chiêng với 42 cái chiêng(!).

Làm gì để khôi phục, gìn giữ và phát huy văn hóa cồng chiêng(?). Điều này cứ thôi thúc Y Hiu và nghệ nhân nhận thức rằng mình phải có một phần trách nhiệm. Từ năm 2002, Y Hiu bắt tay vào thực hiện công việc truyền dạy cho bọn trẻ trong buôn biết đánh chiêng. Y Hiu bảo, để dạy cho bọn trẻ biết đánh chiêng quả không đơn giản, vì muốn dạy được trước hết phải làm cho chúng đam mê chiêng, say chiêng và thực sự yêu thích chiêng. Có nghĩa là “phải thổi được hồn chiêng vào tâm hồn bọn trẻ!”. Những khi rảnh rỗi, Y Hiu tập trung lũ trẻ trong buôn, nghệ nhân vừa diễn tấu những bài chiêng cổ, vừa giải thích để chúng hiểu ý nghĩa lời chiêng, dần dà lời chiêng, nhịp chiêng đi vào lòng người, cuốn hút bọn trẻ, tạo cho chúng có lòng đam mê chiêng. Từ chỗ một vài đứa, đến hàng chục đứa muốn học đánh chiêng, trong số đó có cả thằng con út Y Liong M’lô của Y Hiu cũng say mê học chiêng. Khi đã làm cho bọn trẻ say chiêng, Y Hiu mở lớp học ngay trong nhà mình. Không có chiêng đồng, Y Hiu chế tác chiêng tre dạy chúng diễn tấu. Khi đạt trình độ nhất định, nghệ nhân phải tìm mượn, hoặc thuê bộ chiêng đồng của các hộ trong buôn để dạy cho chúng diễn tấu những bài chiêng cổ mà trước đây Y Hiu học được từ ông bà. Đội chiêng trẻ buôn Mdúk thành lập trên cơ sở 11 thiếu niên do Y Hiu truyền dạy. Với những kinh nghiệm của mình, Y Hiu đã đào tạo được đội chiêng trẻ nổi tiếng nhất thành phố Buôn Ma Thuột. Từ năm 2004 đến nay, trong những lần tham dự Liên hoan cồng chiêng cấp thành phố và tỉnh, đội chiêng trẻ buôn Mdúk luôn giành huy chương vàng, bạc và được đánh giá có nhiều triển vọng.

Từ năm 2006, nghệ nhân Y Hiu còn được các buôn làng ở xã Cư Êbua, xã Ea Tu mời dạy chiêng cho các đội chiêng trẻ. Tính đến năm 2007 này nghệ nhân đã truyền dạy diễn tấu cồng chiêng cho gần 100 thanh thiếu niên. Say chiêng, mê chiêng nên nghệ nhân Y Hiu còn bỏ công đi đến nhiều buôn làng đồng bào Ê Đê trong tỉnh Đắc Lắc và các tỉnh lân cận để nghe các nghệ nhân cao tuổi diễn tấu những bài chiêng cổ, từ đó ông sưu tầm lại làm vốn liếng để truyền lại cho bọn trẻ. Nghệ nhân Y Hiu còn chế tác nhạc cụ như: Chiêng tre, Gông 6 dây (thay cho cả dàn chiêng) và Đing năm (ống sáo), đây cũng là những nhạc cụ truyền thống độc đáo của đồng bào Ê Đê.

Đầu tháng 7 vừa qua, Y Hiu vinh dự là một trong số 8 nghệ nhân của tỉnh Đắc Lắc được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Đây là lớp nghệ nhân được trao tặng đợt 2, việc trao tặng này ghi nhận những đóng góp của các nghệ nhân trong lĩnh vực gìn giữ, phát huy, truyền dạy Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đánh giá: “Lớp nghệ nhân được công nhận Nghệ nhân dân gian là những người đầu đàn trong việc gìn giữ văn hóa dân gian. Họ lưu giữ, trình bày, truyền dạy tốt nhất vốn văn hóa dân gian; họ là báu vật sống của Việt Nam và của cả nhân loại. Vì vậy chúng ta phải làm sao mời cho được các vị nghệ nhân dạy dỗ con cháu, để văn hóa dân gian mà cụ thể ở đây là Văn hóa Cồng chiêng, là lời hát Ay ray, là phương pháp chế tác và diễn tấu các nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không bị mất đi khi các nghệ nhân về với tổ tiên”.

Hiện tại Y Hiu vẫn đang phải đi mượn, hoặc thuê dàn chiêng để dạy cho bọn trẻ. Nên chăng thành phố Buôn Ma Thuột sớm trang bị cho Y Hiu dàn chiêng đồng tạo điều kiện cho nghệ nhân thực hiện tốt hơn công việc ý nghĩa này, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho muôn đời sau.

Theo QĐND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác