Tiền cổ từ các dòng sông Huế

Cùng với đồ gốm, nhiều năm qua, một lượng lớn tiền cổ nằm dưới các dòng sông ở Huế đã được những người dân vạn đò trục vớt để bán cho người chơi tiền cổ ở trong, ngoài nước.

Tiền được chủ yếu là đồng và kẽm. Thi thoảng, người ta có tìm thấy một số đồng tiền được đúc bằng vàng và bạc, nhưng đó là những đồng tiền do các vua, chúa đúc để dành cho việc ban tặng, không lưu hành trên thị trường. Tiền trục vớt (có thể kể thêm tiền đào được dưới lòng đất) trong thời gian qua cho thấy, người Huế nói riêng và xứ đàng trong nói riêng qua các thời kỳ đã sử dụng rất nhiều đồng tiền của các thời, gồm: Các loại tiền do nhà Nguyễn đúc như: "Gia Long thông bảo", "Minh Mạng thông bảo"; trong đó có một số loại tiền bây giờ thuộc loại hàng hiếm như "Hàm Nghi thông bảo". Tiền thời Tây Sơn như: "Quang Trung thông bảo", "Cảnh Thịnh thông bảo".

Dưới thời các chúa Nguyễn, vì không có danh xưng riêng, nên một số loại tiền không nằm trong thông lệ, đôi khi có dùng cả tiền của Trung Quốc và cả... tiền của các địa phương đúc. Lạ nữa là không chỉ dùng tiền của người đương thời và tiền của người Trung Quốc, người Huế và xứ đàng trong còn dùng cả tiền của các thời trước, đặc biệt là tiền thời Đường, Tống, Minh. Bằng chứng là người ta đã trục vớt và đào được rất nhiều đồng tiền có các niên hiệu "Khai Nguyên thông bảo", "Tống Nguyên thông bảo", "Vĩnh Lạc thông bảo"... Theo nhà nghiên cứu Huế Hồ Tấn Phan, việc tìm thấy một lượng tiền cổ đa dạng và phong phú qua các thời kỳ như đã dẫn một lần nữa giúp hậu thế khẳng định: Ngày xưa, vùng đất TT-Huế cũng là một trung tâm giao thương, là vùng có giao lưu tiền tệ lớn, đúng như các tư liệu lịch sử và thư tịch cổ đã viết.

Mặt khác, chính sự phong phú và đa dạng về tiền cũng đã tạo cho Huế hiện tại đội ngũ chơi tiền cổ cũng đa dạng không kém. Ngoài những người đứng tuổi có những bộ sưu tập tiền nổi tiếng như Nguyễn Văn Cường, Phan Thanh Sơn, Hồ Đăng Kế, hiện có không ít người trẻ cũng đã và đang bị tiền cổ "quyến rũ", trong đó có không ít người là sinh viên. Anh Bùi Đạt - một sinh viên của Trường Đại học Khoa học Huế, người mê và sưu tầm tiền cổ có tiếng ở Huế - nói: "Tôi mê tiền cổ, bởi đơn giản nó có giá trị lịch sử và mỹ thuật. Thông qua tiền, tôi có thể hiểu được một phần chân dung xã hội của một thời, một triều đại. Đặc biệt, những dấu vết có thể sờ mó được của quá khứ luôn gây cho tôi một sự xúc động không thể tả được...". 
Ngoài các yếu tố văn hoá và lịch sử, tiền cũng có giá trị lớn về mặt kinh tế đối với người chơi, đặc biệt là giới buôn tiền. Trong cuốn "Tiền kim loại Việt Nam" của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản năm 2005, tiền cổ được phân chia đẳng cấp từ 1 đến 80, ví dụ như tiền "Hàm Nghi thông bảo" là tiền cấp 7, và giới buôn bán tiền căn cứ vào đẳng cấp tiền để định giá một đồng tiền.

Ở Huế, người ta cũng trục vớt được một lượng lớn tiền có đẳng cấp, chỉ đáng tiếc là số đó hầu hết được bán cho các tay buôn có máu mặt ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Trung Quốc, Nhật Bản. Còn người chơi ở Huế chỉ đủ khả năng mua loại tiền có trị giá cỡ vài trăm nghìn đồng, tiền "xôn" được bày bán ở phố đồ cổ vỉa hè Trần Hưng Đạo, và trong số đó có không ít... tiền giả !

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác