Tiến độ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Nảy sinh nhiều vấn đề nan giải.

18 phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (BTLSQG) đã được trưng bày để lấy ý kiến của nhân dân và các nhà khoa học nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án nào. Tiến độ thực hiện dự án bị đánh giá là chậm, trong khi quá trình thực hiện lại nảy sinh một số vấn đề về sưu tầm, bảo vệ hiện vật, phương thức trưng bày và nhân lực.

Tiến độ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Nảy sinh nhiều vấn đề nan giải. - ảnh 1

Cán bộ kiêm nhiệm

Cho đến thời điểm này, chưa có bộ phận chuyên trách để tập trung chỉ đạo, điều hành tiến độ xây dựng BTLSQG. Theo Gs. Ts Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo dự án Xây dựng BTLSQG, thời gian qua do lãnh đạo và cán bộ của Ban điều hành chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, vừa lo thực hiện dự án vừa phải tập trung cho hoạt động chuyên môn khiến tiến độ bị chậm so với kế hoạch đề ra. Đã có những ý kiến cho rằng: nên sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam để nguồn nhân lực tập trung về một mối. Tuy nhiên, việc sáp nhập này sẽ gây xáo trộn hoạt động phục vụ nhân dân của cả hai bảo tàng, đồng thời việc “đóng cửa” một trong hai bảo tàng trên sẽ gây ra những dư luận không tốt trong xã hội. Vì vậy, vấn đề cấp bách hiện nay là thành lập riêng một Ban quản lý dự án BTLSQG nhưng vấn đề đặt ra là phải tìm được người có trình độ và năng lực điều hành, quản lý bởi đây không chỉ là xây dựng một công trình đồ sộ mà nó còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị.       

“Ký gửi” hiện vật

 Việc sưu tầm, tổ chức tư liệu hóa, tin học hóa tài liệu, hiện vật chủ yếu do hai Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thực hiện. Kể từ khi đề án xây dựng BTLSQG được phê duyệt, rất nhiều hiện vật, tư liệu quý về các thời đại đã được các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiến tặng. Theo Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Văn Bài, đây là những cổ vật rất giá trị, có sức thu hút rất lớn. Tuy vậy, vấn đề “mắc” ở chỗ các hiện vật lớn như: Máy bay, xe tăng, ôtô hay tàu không số… lại thiếu kho tàng để lưu giữ, bảo quản. Việc tạo dựng một địa điểm rộng, cao ráo để làm kho lưu giữ các hiện vật đã được tính đến nhưng kinh phí vận chuyển và xây dựng lại quá tốn kém khiến phương án này thiếu tính khả thi. Vậy là song song với việc Ban chỉ đạo ra sức kêu gọi các tổ chức cá nhân hiến tặng, quyên góp tư liệu, hiện vật cho BTLSQG là việc nhờ chính địa phương đó giữ hộ hiện vật cho đến khi BTLSQG có thể tiếp nhận được.

Không phải là phép cộng

BTLSQG sẽ có diện tích lớn, không gian rộng, tập trung số lượng hiện vật đồ sộ từ thời tiền sử đến nay nhưng hiện tại, vẫn chưa có một sáng kiến nào cho việc tổ chức trưng bày, sắp sếp các hiện vật thật khoa học và độc đáo. Công tác sưu tầm mới chỉ ở mức thu gom và cách thức trưng bày hiện vật chỉ dừng ở phép tính cộng của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và các bảo tàng địa phương trong cả nước... Điều này vô hình trung sẽ khiến BTLSQG trở thành “kho” chứa tổng hợp chứ không có sự phân chia bài bản của một bảo tàng quy mô. Về vấn đề này, ông Đặng Văn Bài cho rằng, cùng với việc tổ chức xây dựng Đề cương chi tiết nội dung, kịch bản, thiết kế trưng bày, hai bảo tàng có nhiệm vụ chính trong việc xây dựng nòng cốt cho BTLSQG cần phải thực hiện một số chuyên đề mới để trưng bày thể nghiệm. Và, từ chính những chuyên đề trưng bày thể nghiệm đó, rút kinh nghiệm phục vụ công tác trưng bày tại BTLSQG sau này. Ngoài ra, còn phải tổ chức cho các cán bộ trong ngành đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các bảo tàng lớn trên thế giới và mời các chuyên gia nước ngoài, giảng dạy, tư vấn về kỹ thuật trưng bày.

Thiếu quá nửa cán bộ khi vận hành

Xây dựng BTLSQG không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, phổ biến tri thức về lịch sử, di sản văn hóa, bảo tàng học và hưởng thụ văn hóa của công chúng mà còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp Bảo tàng Việt Nam… nhưng vấn đề nhân sự của BTLSQG đang trở nên nan giải. Dự kiến đến năm 2012, BTLSQG sẽ đi vào hoạt động, nhưng chỉ riêng nhân lực đáp ứng cho sự vận hành của bảo tàng đã thiếu quá nửa (chưa nói đến việc đào tạo, cán bộ có trình độ cao). Khi vận hành, BTLSQG cần đến 250 người, nhưng qua tính toán đến khi đó ở cả Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, số lao động trong độ tuổi chỉ có khoảng 100 người. Trước tình hình đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tính tới việc chủ động “đặt hàng” các trường đại học có đào tạo chuyên ngành bảo tàng để chọn lựa những sinh viên xuất sắc phục vụ BTLSQG. Đồng thời, các cơ quan hữu quan sẽ phải quy hoạch cán bộ nguồn, gửi ra nước ngoài đào tạo, để lập bộ khung cho BTLSQG...
Hàng loạt vấn đề thiết yếu cho một bảo tàng tầm cỡ vẫn đang rối bời và việc “gỡ rối” tốn không ít thời gian, trong khi chỉ còn 5 năm nữa BTLSQG sẽ đi vào hoạt động.

Theo NĐB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác