Tiến sĩ LÊ THỊ MINH LÝ - Cục phó Cục di sản văn hóa: Luật là công cụ quan trọng nhất để bảo vệ di sản

Cần một định hướng có tính chiến lược của các nhà quản lý văn hóa để cùng với cộng đồng tìm ra lời giải là liệu chúng ta sẽ bảo tồn được cái gì (là cái truyền thống) để giữ lại cho thế hệ mai sau. Tiến sĩ LÊ THỊ MINH LÝ - Cục phó Cục di sản văn hóa, nhấn mạnh về việc bảo vệ các di sản văn hoá trước tác động từ yếu tố bên ngoài.

Thánh địa Mỹ SơnThánh địa Mỹ Sơn

Bà cho rằng, về định hướng, ta có Luật di sản văn hóa, đấy chính là công cụ quan trọng nhất để bảo vệ di sản. Trong đó chỉ rõ như thế nào là nên, thế nào là không nên, và quan trọng hơn là nó xác định các biện pháp bảo vệ cũng như trách nhiệm của mỗi người và toàn xã hội đối với việc bảo vệ di sản.

Còn đối với các nhà khoa học, việc xác định chiến lược cũng rất quan trọng, vì họ chính là người giúp các chủ thể văn hóa nhận ra những giá trị văn hóa mà họ đang nắm giữ, để họ hiểu được rằng những giá trị đó là cơ bản, cốt lõi và nếu có ai đó muốn sáng tạo thêm những giá trị văn hóa mới thì phải dựa trên cái cốt lõi ấy chứ không được sáng tạo một cách tự nhiên, tùy tiện và vay mượn.

* Giáo sư Trần Văn Khê cho răng: quan họ mà UNESCO vưa công nhận là di sản không thật sự trùng khớp với thực tế quan họ đang diễn ra. Là người trực tiếp mang nhiều hồ sơ di sản của VN đi thuyết trình tại các hội đồng UNESCO, bà thấy thế nào?

- Trên thực tế hồ sơ của chúng ta nói rất rõ đó là truyền thống của ngày xưa và hiện nay đã có sự thay đổi. Và đó là thách thức đang đặt ra. Ta cũng nói là sẽ cố gắng giữ lại những tập quán của quan họ, ví dụ như kết bạn, văn hóa ứng xử, cách đối đãi... Nhưng trong một chừng mực nào đó, chúng ta phải nhận thấy rằng có những truyền thống sẽ bị mai một trong xã hội hiện đại.

Trong hồ sơ ta phản ánh hoàn toàn trung thực hiện trạng này, chứ không nói những điều không có. Bản thân Unesco cũng hiểu rất rõ quan họ hiện đại và quan họ cổ ở Việt Nam hiện nay khác nhau như thế nào.

* Làm sao để di sản sống được cuộc sống đích thực trong dòng chảy hiện đại là câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Vậy theo bà, có giải pháp nào cho vấn đề đó hay không?

- Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên gắn kết các yếu tố đương đại vào các loại hình truyền thống. Nhưng tôi nghĩ những yếu tố đó cần phải được thử nghiệm và nghiên cứu thật kỹ, quan trọng nhất là cần có sự trao đổi với cộng đồng.

Phải xem những cái họ định đưa vào ấy có được cộng đồng chấp nhận hay không, có phù hợp với truyền thống văn hóa vốn có của họ hay không hay sự có mặt của các yếu tố hiện đại ấy sẽ làm sai lệch truyền thống của họ? Còn chúng tôi thì không phản đối việc thay đổi của các truyền thống nhưng chúng tôi cho rằng không nên áp đặt cộng đồng, không nên đưa cái gì đó vào làm sai lệch truyền thống vốn có của họ.

* Không chỉ di sản dân gian mà cả các di sản nghệ thuật mang tính học thuật như chèo, tuồng, cải lương... cũng đang lâm vào tình trạng nhọc nhằn tìm cách lôi kéo khán giả. Vậy liệu việc lập hồ sơ di sản rồi thuyết phục UNESCO công nhận có phải là một giải pháp hữu hiệu nhằm dùng uy tín từ bên ngoài để củng cố những di sản ấy hay không?

- Câu hỏi này rất đúng. Chúng ta còn nhiều di sản cần phải bảo vệ khẩn cấp, đặc biệt là những di sản mà hiện nay đã bị thay đổi quá nhiều. Chúng ta cũng cần phải có sự nghiên cứu để xác định lại những giá trị căn bản của nó và có biện pháp cứu lấy nó, thậm chí là các biện pháp nhất thời, ngay lập tức để cứu lấy di sản.

Cũng chính vì thế mà Unesco rất ưu tiên đưa ca trù vào danh sách bảo vệ di sản khẩn cấp. Và nếu trong điều kiện cấp thiết chúng ta có thể yêu cầu Unesco hỗ trợ hoặc có thể đề cử để di sản này được ưu tiên mà không cần đợi một quy trình xem xét.

* Là người đã chứng kiến khá nhiều cách bảo tồn và phát huy giá trị di sản của nhiều quốc gia trên thế giới, theo bà, đâu là điểm cơ bản khác nhau giữa ta và họ trong sự nghiệp bảo tồn di sản? Và điều gì mà chúng ta có thể học hỏi các nước khác ngay lập tức, không gây tốn kém và không gặp phải trở ngại vì khác biệt văn hóa?

- Cái mà nhiều nước làm được và chúng ta cần học hỏi đó là họ chú ý đến sự truyền dạy. Truyền dạy chính là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ di sản. Thời gian qua, chúng ta đã làm được công tác nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu khá tốt nhưng bây giờ phải làm thế nào để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc truyền dạy.

Họ làm rất tốt việc quảng bá, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và toàn xã hội về di sản. Điều này chúng ta cần phải học hỏi vì di sản của chúng ta chỉ có thể được bảo vệ khi xã hội nhận thức được rằng nó quan trọng, nó có ý nghĩa đối với chúng ta và chúng ta mong muốn bảo vệ nó.

* Theo bà, Luật di sản của chúng ta có tác dụng trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản chưa?

- Unesco đánh giá Luật di sản của chúng ta rất gần với trí tuệ nhân loại. Hơn nữa, các điều khoản của chúng ta không có điều gì trái ngược với công ước và những điều đó rất dễ thực hành. Sau lần sửa đổi năm 2009 này, Luật di sản sẽ càng gần hơn với các phương thức bảo vệ di sản theo tinh thần của nhân loại. Và tôi cho rằng nếu chúng ta làm được những điều đã ghi trong luật thì di sản sẽ có một bức tranh rất hoàn thiện về mặt bảo vệ. 

Theo TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác