Tiếng kêu cứu từ ngôi đền ngàn năm

Những tiếng nổ mìn phá đá từ công trường khai thác đá núi Cầu Men phía sau ngôi đền đã trở thành câu chuyện thường xuyên từ hàng chục năm nay. Mỗi khi mìn nổ, đá lớn đá con quăng rào rào, khói bụi mù trời. Sau mỗi trận “bắn phá”, ông cụ từ chỉ còn biết thắp hương Đức Thánh mà thở dài

Quang cảnh núi Cầu Men sau đền Đức Thánh cả sau một vụ nổ mìnQuang cảnh núi Cầu Men sau đền Đức Thánh cả sau một vụ nổ mìn

Hơn 1.500 năm trầm mặc nằm soi bóng bên sông, gần 20 năm là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp Quốc gia, ngôi đền thờ Đức Thánh Cả là một biểu tượng uy linh trong tín ngưỡng của người dân vùng Sơn Nam. Hàng ngàn năm nay, người hành hương từ khắp nơi đã tìm về ngôi đền này với hy vọng tìm được sự chở che của Đức Thánh. Nhưng bây giờ, chính những người dân làng Hữu Vĩnh, những người trực tiếp chăm lo cho ngôi đền thì lại đang lo lắng vì không bảo vệ được vị Thánh của mình.

Thách thức người dân, thách thức thánh thần...

11h trưa ngày 23/12/2007, cả nhóm phóng viên đang có mặt tại đền Đức Thánh Cả (thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện ứng Hoà, Hà Tây) đều giật mình vì những tiếng nổ lớn khiến mặt đất chấn động. Đó là tiếng mìn phá đá. Nó phát ra từ công trường khai thác đá núi Cầu Men, ngay phía sau đền. Dù những tiếng nổ này đã thành chuyện thường xuyên từ hàng chục năm nay, nhưng mỗi lần như vậy, khi tiếng mìn vừa dứt, ông cụ từ đền Đức Thánh Cả lại sấp ngửa chạy quanh xem mái ngói xô lệch ra sao, sân đình bị lún thế nào? Xem, rồi cụ cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc thắp hương Đức Thánh mà thở dài. Ông cụ kể rằng từ ngày ông làm thủ từ đến nay ngày nào cũng đôi ba bận phải chịu đựng những “trận bắn phá” như vậy. Mỗi khi mìn nổ, đá lớn đá con quăng rào rào, khói bụi mù trời, không khác gì B52 rải thảm.

Ông cụ từ 85 tuổi kể về chuyện nổ mìn phá đá bằng giọng nói đầy sự chán chường, bất lực. Ông lo cho số phận ngôi đền thờ mà người dân làng Hữu Vĩnh quê ông đã gìn giữ cả ngàn năm nay, đã bỏ ra hàng tỷ đồng để trùng tu bảo dưỡng. Đó không chỉ là nỗi lo của cụ Từ, mà mọi người dân làng Hữu Vĩnh đều mang tâm trạng ấy. Ông Nguyễn Thế Hạp, trưởng chi hội người cao tuổi thôn dẫn chúng tôi đi một vòng quanh đền, chỉ vết nứt ở cửa đền dài khoảng hơn 10 mét. Thềm đá từ gác chuông ra sông cũng bị nứt. Ông Hạp bảo: “Cứ thế này thì tôi tin rằng kể cả nhà khách, mái ngói lợp cũng không được lâu dài, kè tiếp tục nứt, chẳng mấy mà mất đền”.

Nỗi lo sợ của người dân làng Hữu Vĩnh đã bắt đầu từ 10 năm nay, kể từ khi một doanh nghiệp tư nhân được UBND xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam (đơn vị quản lý khu vực núi Cầu Men) cho phép đấu thầu khai thác đá. Sau 10 năm, việc khai thác đá của doanh nghiệp này đã phá tan hoang toàn bộ cảnh quan của ngôi đền. Ông Hạp kể: “Ngày xưa cảnh đền rất nghiêm, rất đẹp. Hình dung ngôi đền ngài ngự đây, núi có 9 con rồng chầu, bây giờ đánh cụt đi hết rồi, không còn con nào”.

Ngồi đò xuôi sông Đáy, nhìn theo hướng tay ông Hạp, chỉ còn thấy ngôi đền cổ nằm chơ vơ bên công trường đổ nát. Núi Cầu Men chỉ còn trên giấy tờ, ngọn núi ấy xa xưa có tên là Hàm Long bởi những vách đá chờm ra bờ sông không khác gì bức tượng khổng lồ của một con rồng đang uống nước. Người xưa xây dựng ngôi đền này, ngoài việc thờ phụng thánh thần còn có khát vọng tạo nên một thắng cảnh kỳ vĩ của non sông. Sự kỳ vĩ của khu đền Đức Thánh Cả đã khiến nó được bảo vệ suốt ngàn năm qua, bất chấp can qua, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Những năm 50, của thế kỷ trước, người ta cũng đã từng có ý định khai thác đá ở đây, nhưng việc đó được tiến hành một cách có tổ chức với sự tôn trọng đối với di tích. Nhưng 10 năm nay thì mọi chuyện đã khác, khi khu vực này đã được cho doanh nghiệp tư nhân thầu lại. Vì lợi nhuận của mình, họ đã bất chấp thánh thần, bất chấp cả tính mạng của người dân. Toàn bộ khu vực công trường đá không hề có biển báo nguy hiểm, ngay cả khi nổ mìn cũng hoàn toàn không báo trước. Cụ thủ từ 87 tuổi có lần đi lấy củi, thấy mìn nổ chỉ kịp nhắm mắt ôm gốc cây chứ không biết tránh vào đâu. Năm nào tại công trường này cũng có người chết do đá lở. Người dân Hữu Vĩnh đã không ít lần ôm đơn từ đi hết cơ quan này, cơ quan khác để kêu cứu cho mình, kêu cứu cho đền mà kết quả chỉ là sự thất vọng. Mỗi ngày, tiếng mìn vẫn vang lên... Tiếng mìn như thách thức người dân, thách thức thánh thần, và thách thức cả pháp luật.

... và vô hiệu hoá chính quyền địa phương

Tiếng kêu cứu của người dân thôn Hữu Vĩnh, hơn một năm trước đã từng vọng đến tai lãnh đạo hai tỉnh Hà Tây và Hà Nam. Ngày 23/11/2006, UBND hai tỉnh Hà Nam và Hà Tây đã tổ chức một hội nghị liên tỉnh bàn về việc giải quyết những kiến nghị của người dân. Kết quả, một bản thông báo đã được hai vị phó chủ tịch UBND của hai tỉnh đồng ký, đóng dấu với kết luận như sau: UBND tỉnh Hà Nam không gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty cổ phần Vĩnh Sơn, sau khi hết hạn giấy phép (tháng 9/2007). Yêu cầu công ty cổ phần Vĩnh Sơn phải thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai, di chuyển trang thiết bị ra khỏi khu vực mỏ, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước quản lý.

Với kết luận này, Ban quản lý di tích đền Đức Thánh Cả và người dân làng Hữu Vĩnh đã hoàn toàn yên tâm và chờ đợi sự bình an trở lại cho ngôi đền. Tuy nhiên, cái thời hạn 30/9/2007 đến, nhưng hiệu lực của văn bản liên tỉnh vẫn chưa thấy đâu. Ông Nguyễn Đình Chi, Phó Trưởng ban Quản lý di tích chán nản kể: “Sau thời hạn 9/2007 doanh nghiệp vẫn tiếp tục cho nổ mìn phá đá nhiều hơn. Họ dùng mìn đánh một buổi 50, 60 lỗ khoan, tiếng nổ rung chuyển cả khu vực xung quanh. Hiện nay đang đánh gần hết ngọn núi, mỗi ngày khoảng mấy chục xe tải, công nông chạy liên tục để vận chuyển”.

Thực tế, 3 tháng sau khi thời hạn khai thác đã hết, chúng tôi vẫn chứng kiến mìn nổ núi Cầu Men. Rõ ràng đối với Công ty cổ phần Vĩnh Sơn, đơn vị khai thác đá tại núi Cầu Men, văn bản của chính quyền địa phương không hề có giá trị. Một doanh nghiệp bất chấp tất cả, kể cả chính quyền, luật pháp, và cả thánh thần để đạt được lợi ích kinh tế, dẫu sao cũng còn có thể hình dung được. Nhưng thật khó có thể hiểu nổi vì sao các cơ quan chức năng cũng tự coi thường mệnh lệnh của chính mình. Một cuộc hội nghị được tổ chức hoành tráng với rất nhiều đơn vị liên quan, hai vị phó chủ tịch tỉnh cùng ký văn bản kết luận về một việc. Thế nhưng, hơn một năm sau họ không hề kiểm tra xem mệnh lệnh của mình được thực thi ra sao. Phải chăng, khi ký vào bản thông báo liên tỉnh số 125 ngày 23/11/2006, hai ông phó chủ tịch tỉnh chỉ nghĩ rằng, đây là một động tác để làm yên lòng người dân, còn đối tượng chấp hành có thực hiện theo mệnh lệnh hay không… thì tuỳ. Thái độ thờ ơ của các cơ quan chức năng đối với sự việc này quả là khó hiểu. Ông Nguyễn Văn Khiên, Trưởng thôn Hữu Vĩnh cho rằng: “Chắc chắn có uẩn khúc ở bên phía Hà Nam. Nếu chính quyền xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng không cố tình làm ngơ thì Công ty Vĩnh Sơn làm sao dám khai thác?” - Bà Trịnh Thị Nham, Bí thư Chi bộ thôn Hữu Vĩnh thì thẳng thừng: “Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Nam, hoặc là huyện Kim Bảng, xã Tân Sơn, các vị không biết như thế nào mà không chấp hành chủ trương, pháp luật của nhà nước. Chúng tôi cho rằng như thế chính lãnh đạo địa phương cũng coi thường pháp luật”.

Khi nói ra những điều này, người dân thôn Hữu Vĩnh đã không còn hy vọng vào sự can thiệp của chính quyền tỉnh Hà Nam đối với việc khai thác đá trái phép ở núi Cầu Men. Một di tích quốc gia bị xâm hại nhưng chỉ có những người dân là thiết tha bảo vệ, còn chính quyền thì thờ ơ. Vậy cơ quan quản lý Nhà nước có động thái như thế nào? Ngày 5/11/2007, ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng đã có công văn đề nghị tỉnh Hà Nam phải kiểm tra giải quyết dứt điểm vấn đề này. Tuy nhiên, sau hai tháng, mìn vẫn nổ và vẫn chưa có đoàn kiểm tra nào của tỉnh Hà Nam về hiện trường kiểm tra.

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác