Tiếng thở dài ở làng ca trù Đông Dương

Theo điều tra của Viện Âm nhạc, trong hồ sơ "Hát ca trù của người Việt" đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể, làng Đông Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là nơi còn lưu giữ đầy đủ những yếu tố của lối hát ca trù độc đáo này.

Trong khi, những nghệ nhân làm nên tiếng tăm của ca trù Đông Dương đã vào tuổi gần đất xa trời!

Những nghệ nhân cuối cùng!

Chuyện giành giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan Ca trù Toàn quốc, hay nghe nói ca trù được thế giới công nhận di sản văn hoá phi vật thể như Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên hẳn cũng là điều đáng mừng. Nhưng ở cái tuổi của tui, tâm nguyện lớn nhất là làm sao truyền lại cho lớp trẻ những nốt nhạc, điệu đàn, cùng những "tuyệt kỹ của hát ca trù cửa đình mà suốt mấy mươi năm làm kép, tui thu nhặt được" - ông Hỗ Xuân Thể, nghệ nhân đàn đáy ở Đông Dương tâm sự.

Ông Thể biết đến đàn đáy trước cả khi biết cầm đũa ăn cơm! Cha và ông nội ông vốn là một kép hát nổi tiếng hồi cuối thế kỷ 19.

Một lần, theo đào hát vào phủ quan chơi đàn, vì mê tiếng đàn của cụ mà viên quan nọ đã tặng cụ cây đàn quý. Đàn dài khoảng 1,2m; hộp đàn được làm bằng gỗ vàng tâm, cần và nút tăng âm làm bằng gỗ mun.

Nói đoạn, ông thắp hương khấn vái rồi đem cây đàn đáy hơn trăm tuổi từ trên bàn thờ xuống.

Ông bảo: "Đây là cây đàn gia bảo, là tài sản quý giá nhất nhà tui. Nó là của ông nội truyền lại cho cha, đi hết đời cha, đời tui và bây chừ là con trai tui nữa".

Ca trù ngoài hát ả đào quen thuộc còn có hát cửa đình (hát đình). Hát tư gia gọi là hát cửa quan. Khi nhà nước có việc dùng vào kinh đô thì gọi là lai kinh chúc hổ.

Đặc trưng của nghệ thuật hát cửa đình là gắn với chiếu sân đình và nghệ thuật múa (múa sính và múa quạt). Đến nay, trong số 17 tỉnh, thành còn sinh hoạt ca trù thì chỉ còn bốn nơi lưu giữ được lối hát cửa đình là Đông Dương (Quảng Bình). Cổ Loa (ngoại thành Hà Nội). Đông Môn (Hải Phòng) và Ngãi Cầu (Hà Tây).

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với đàn đáy, có mấy khi ông thi thố đâu. Nhưng, lần đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến giờ) là dịp Liên hoan Ca trù Toàn quốc tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào năm ngoái. Tại đó, tiết mục độc tấu đàn đáy của ông đã được trao giải đặc biệt.

Phần thưởng của ông là một cây đàn đáy mới toanh.

Các nhà điền dã và khảo sát văn hoá dân gian coi ông là nghệ nhân đàn đáy cuối cùng của làng ca trù Đông Dương. Cũng vì thế mà ông càng buồn hơn! Đàn đáy từ thời ông nội, rồi đến cha truyền lại cho ông, mà ông thì đã ở tuổi thất thập rồi. Vì vậy, nguy cơ mất đàn đáy là điều có thực. Và đáng buồn hơn là mất ngay trong nhà nghệ nhân.

Còn nghệ nhân Phạm Thị Thíu, người cuối cùng nắm giữ những bí quyết của nghệ thuật múa ca trù đã ở tuổi 93! Không còn khoẻ để múa quạt được nữa, bà cũng không hát được nguyên vẹn bài nào trong số 12 điệu hát múa bà còn nhớ. Vậy nên, việc truyền thụ lại cho lớp trẻ những bí kíp của nghệ thuật múa ca trù là điều... không thể.

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch Câu lạc bộ Ca trù Đông Dương cho hay: "Ca trù không chỉ khó về giai điệu mà ca từ cũng rất khó hiểu bởi hầu hết ngôn từ là từ Hán cổ hoặc Hán - Việt. Vì vậy, để những người trẻ đến được (hiểu và hát hay) không dễ. Nhất là nắm được cái "hồn", "thần thái" của môn nghệ thuật thính phòng bác học này.

Về Đông Dương, nghe ca trù!

Ông Đạt khẳng định: "Khó thì khó thật. Nhưng, với phương châm: "Cứu ca trù như cứu rừng!", cháy đâu thì chữa đó nên một năm nay, chúng tôi đã làm được nhiều việc đáng mừng rồi.

Câu lạc bộ từ chỗ chỉ có một kép, một chầu, hai đào thì nay, con số đó đã gấp đôi, gấp ba. Như "cô học trò" Dương Thị Điểm, 47 tuổi, đã chững chạc cùng ông Thể "song tấu hợp đàn". Lạc quan hơn, sắp trẻ như Hồ Thị Lan Hương, Trần Thị Hương mới học lớp 5 đã có thể lắc Sính, hát Chữ (một trong những làn điệu khó của hát cửa đình).

Ông Đạt hồ hởi: "Các cháu động viên những nghệ nhân già bọn tui nhiều lắm!". Nhiều nhà nghiên cứu ca trù cho rằng, một khi câu hỏi: "Có thực sự còn không cái gọi là "không gian văn hoá ca trù" và việc bảo tồn ca trù thế nào đang gây nhiều tranh cãi, thì cách "nhà nhà hát ca trù" ở Đông Dương rất đáng được lưu tâm!

(Theo GĐXH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác