"Tôi luôn chú trọng đến phần hồn của hiện vật"

Sinh năm Canh Dần, đã sang tuổi 58 nhưng Anh hùng Lực lượng vũ trang QĐND VN Lê Mã Lương vẫn nhanh nhẹn, nhiệt huyết trong cả phong thái lẫn cách nói chuyện - như thuở nào, ngoài mặt trận, với câu nói nổi tiếng một thời: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù!".

Thiếu tướng Lê Mã Lương trong phòng triển lãm Thiếu tướng Lê Mã Lương trong phòng triển lãm "Sáng mãi niềm tin" đang diễn ra tại Bảo tàng LSQSVN nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Gặp ông trong tình trạng bị khan tiếng vì vừa đi nói chuyện với các đơn vị bộ đội và một số cơ quan báo chí trong Nam ra, vậy mà  vẫn say sưa chuyện nghề, chuyện bảo tàng - cái nghề tưởng chừng như chẳng phù hợp với người như ông.

Giám đốc Bảo tàng lại kiêm cả công việc tuyên giáo sao, thưa ông?
- Một trong những mục đích của bảo tàng là để phục vụ cho công tác tuyên truyền và giáo dục? Thực ra chuyến đi vừa rồi của tôi là để "hiệu đính" lại một số vụ việc có liên quan đến cuộc tranh luận: "Ai là người đầu tiên vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch Hồ Chí Minh  bắt tướng Dương Văn Minh đầu hàng?". Báo chí nói nhiều, thậm chí không ít người trong quân đội cũng chưa hiểu rõ được sự việc.

Chúng tôi, những người lưu giữ lịch sử quân đội không yên lòng nếu như sự việc chưa được rõ ràng. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, tổ chức hội thảo đã có được một kết luận  với đầy đủ cơ sở khoa học. Đó là: Trung tướng Phạm Xuân Thệ (Tư lệnh quân khu 1. Khi ấy  là đại uý, Trung đoàn phó Trung đoàn  66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) là người đầu tiên cùng  các chiến sĩ tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30.4.

Ông Thệ cùng các trợ lý là người khởi thảo lời đầu hàng của tướng Dương Văn Minh. Còn ông Bùi Tùng (đại tá về hưu, khi đó là trung tá Chính uỷ Lữ đoàn 203)  là người vào sau, nhưng ông  Bùi Tùng lại là  người thảo lời chấp nhận đầu hàng của tướng  Minh.
 
Ngoài chuyện này ra, Bảo tàng đã làm được những gì tương tự, thưa ông?
- Chuyện cắm cờ trên hầm tướng Đờ Cát. Khi chúng tôi nói với đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng chi tiết cắm cờ chỉ là do sau này ta "diễn" lại theo đề nghị của nhà quay phim người Nga Roman Carmen,  ông cũng ngạc nhiên vô cùng.  Một chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"  kết thúc bằng hình ảnh đẹp như vậy  là điều ai cũng nghĩ là hiển nhiên...

Tuy nhiên, lịch sử phải phản ánh đúng sự thật, sau khi làm rõ được sự việc, những hình ảnh không đúng với giờ phút lịch sử ấy chúng tôi đều cho dỡ bỏ. Rồi chuyện ai là người giật nụ xoè khối thuốc nổ 1.000kg ở đồi A1? Chuyện xe tăng nào tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên... mọi việc đã được làm sáng tỏ, được "đặt " đúng chỗ...

Hiện tại, theo ông, điều gì để Bảo tàng LSQS thu hút khách tham quan?
- Hệ thống bảo tàng LSQS có tới 25 cái, nằm ở các quân khu, quân chủng, binh chủng, trong đó có bảo tàng của Cục Tình báo vừa được khai trương đầu năm nay.  Có nhiều yếu tố để du khách đến với bảo tàng: Chiến công huyền thoại của quân sự ta từ thời Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến thần thánh; những câu chuyện cảm động liên quan đến hiện vật, tôi nghĩ đa phần mọi người đến với Bảo tàng là để chiêm ngưỡng "phần hồn" của các hiện vật; và một yếu tố nữa cũng khá quan trọng là Bảo tàng toạ lạc ở vị trí rất đắc địa.

Để có thể thu hút được 30-40 vạn khách/năm, trong đó có  10-15 vạn khách nước ngoài, Bảo tàng  LSQS VN (ở Hà Nội - NV) đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tổ chức và trưng bày hiện vật. Hiện ở Bảo tàng có một phòng vinh danh các bà mẹ Việt Nam Anh hùng rộng tới 120 mét vuông.

Trong đó, có hình ảnh của 5 vạn bà mẹ, riêng mẹ Nguyễn Thị Thứ - có 11 người con cháu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ - được tạc tượng đồng. Bảo tàng cũng có rất nhiều bộ sưu tập quý: Tranh cổ động (2.500 bức từ thời chống Pháp đến nay), ký hoạ của các chiến sĩ; quân trang, quân dụng qua các thời kỳ; trang phục tướng lĩnh; bộ sưu tập gồm 350 lá cờ đã từng phấp phới trên các mặt trận, trong đó không ít lá cờ thấm máu các chiến sĩ;  và đặc biệt có một phòng tượng vinh danh các tướng lĩnh đã hy sinh, hiện phòng này có 35 tượng:  Nguyễn Bình, Nguyễn Sơn, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái... và đặc biệt là giữa các vị tướng soái ấy có nhạc sĩ Văn Cao.

Ông Lê Mã Lương cho rằng, chúng ta không thể chiến thắng quân thù  chỉ với ý chí mãnh liệt và vũ khí hiện đại được. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần cũng làm chủ mọi tình huống, do đó,  với bài "Tiến quân ca", Văn Cao đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng vẻ vang của quân đội ta.

Lại nói đến vị trí của Bảo tàng, có lẽ vì đắc địa mà cách đây 3 năm, ông đã định xây mới bảo tàng LSQS ở cũng vị trí này, mặc dù diện tích là quá nhỏ so với yêu cầu?
- Không hoàn toàn là như vậy. Chúng tôi quyết tâm xây dựng lại bảo tàng ở vị trí cũ vì hơn nửa thế kỷ trước, Bác Hồ đã đích thân lựa chọn nơi Cột cờ làm bảo tàng. Theo ý Bác là nơi đây tiện đường giao thông, gắn lịch sử xưa và nay. Bảo tàng LSQSVN đã trở thành địa chỉ quen thuộc của khách. Bên cạnh đó, khi làm dự án, chúng tôi đã xin mở rộng ra cả sân bóng,  nhưng cuối cùng không được...

Mà cũng nhân đây, cảm ơn báo Lao Động -  nơi lên tiếng đầu tiên phản đối việc xây bảo tàng như dự án đã duyệt.  Sau đó, các nhà khoa học, lịch sử, quân sự... cũng xem xét lại và thấy là về lâu dài, với diện tích hẹp như vậy không xứng tầm với lịch sử quân sự.  Nếu hồi đó, không có ý kiến phản hồi,  tôi phải là người gánh trách nhiệm với lịch sử.

Thế có nghĩa là sẽ không có bảo tàng mới nữa, thưa ông?
- Hiện giờ, một dự án trên diện tích 10ha với kinh phí dự toán 2.000 tỉ đồng thực hiện trong 10 năm  đã được phê duyệt. Nhưng vị trí cụ thể chưa được xác định. Cho dù ở đâu thì đây sẽ là một bảo tàng có quy mô lớn nhất nước, xứng với tầm vóc chiến công của lịch sử quân sự VN. Theo dự định sẽ có hai bức panorama hoành tráng tái hiện  chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh; một phòng vinh danh rộng chừng 500 mét vuông; tái hiện (thu nhỏ) một số trận đánh lớn: Bạch Đằng, Khe Sanh,  Rạch Gầm, Xoài Mút, Đường 9, Cồn Tiên - Dốc Miếu...

Thưa, 10 năm làm việc ở Bảo tàng đã đủ để cho ông "kiểm kê" những gì làm được chiếm bao nhiêu phần trăm những điều ông muốn làm?
- Không thể chi ly, cụ thể thế được. Chỉ biết rằng, những gì tôi cho là đúng, là nên làm thì cố gắng làm ngay, làm cho thật tốt vì quỹ thời gian (dành cho công tác) của tôi còn lại ít.  Tôi đã rất muốn khảo sát sông Bạch Đằng để tái hiện phần nào trận đánh nổi tiếng đó của cha ông, nhưng vẫn chưa làm được.

Một trận đánh oai hùng như vậy mà chỉ còn lại mấy cái cọc - không nói được điều gì. Hoặc như 2 sở chỉ huy quân sự  tối quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh là Tà Thiết và Căm Xe; một số di tích gắn với thời đại Hồ Chí Minh như chiến khu Việt Bắc, Tây Bắc, Thái Nguyên... hiện cũng được chú ý đầu tư tôn tạo nhưng chưa xứng tầm, chưa thu hút được khách du lịch...

Rồi vấn đề văn hoá trong việc xây mới tượng đài,  tu sửa, tôn tạo những di tích... Tuy chỉ là người tham gia hội đồng thẩm định tượng đài với vai trò cố vấn về mặt quân sự (trang phục, vũ khí...), nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi và rất buồn về vụ tượng đài Điện Biên Phủ. Những vấn vương trong cơ chế quản lý, sự nhận thức thiếu yếu tố văn hoá của không ít người, sự thúc ép về thời gian... đó là những lý do để cho nhiều công trình văn hoá của ta ở trong tình trạng "bỏ thương, vương tội".

Ông từng nói "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" còn giờ đây, ông coi điều gì là tốt đẹp nhất trong cuộc sống?
- Đừng nghĩ rằng thời này không còn quân thù. Trận tuyến quan trọng nhất trong cuộc sống đương đại ngày nay, theo tôi, đó là cuộc chiến chống tham nhũng, nghèo nàn và tụt hậu. Đó cũng chính là trọng trách lịch sử  đặt lên vai  thế hệ trẻ. Hoàn thành được sứ mạng này thì  các em mới xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ trước.

Nói đến sự hy sinh, ông tâm sự: "Đã từng chiến đấu ở miền Nam, biên giới phía Tây, biên giới phía Bắc, có thể nói, tôi đã có dịp đi suốt chiều dài đất nước, chứng kiến sự hy sinh của nhân dân là vô cùng to lớn. Hiện nay, còn hơn 300.000 người lính chưa xác định được danh tính và bị mất tích trong chiến tranh.

Chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực tìm kiếm, nhưng quả thực, để trả lại tên cho từng chiến sĩ - đền đáp công ơn của những người ở địa phương  là công việc vô cùng  gian nan. Cha tôi cũng hy sinh trong trận đánh đồi A1 Điện Biên Phủ, đến nay vẫn không tìm được phần mộ của ông. Đánh giá hết được những khó khăn trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nên đa số những đội quy tập ở các quân khu 2, 3, 5, 7, 9  được Nhà nước phong tặng Anh hùng".

Một ngày bình thường của Anh hùng thời bình diễn ra như thế nào, thưa ông?
- Tôi may mắn vì có một "bà xã" hết lòng vì chồng con. Vì công việc, tôi đi suốt gần hết cuộc đời. Bà ấy vừa là cha, vừa là mẹ nuôi dạy 3 đứa con trưởng thành. Chỉ từ khi về làm ở Bảo tàng chúng tôi mới có dịp sống gần nhau. Do vậy, tôi tự đề ra nguyên tắc: Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới không ăn cơm tối cùng vợ. Cách thư dãn tốt nhất đối với tôi là chơi thể thao - nó sẽ giúp đầu óc cũng như thân thể tránh được tình trạng trì trệ. Khi nào có quãng nghỉ dài hơn thì đi thăm bạn bè, đồng đội cũ.

- Xin cảm ơn ông!
Theo LDCT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác