TPHCM : Nhà cổ có nguy cơ biến mất.

Theo Ban quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh TP.HCM (thuộc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM), toàn TPHCM hiện nay còn khoảng 10 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống của người Việt.Thế nhưng, nếu nhà nước không có những biện pháp bảo tồn thì nguy cơ những ngôi nhà cổ ấy sẽ mất, mất vĩnh viễn!

Một nhà cổ có kiến trúc dân gian Việt ở huyện Nhà BèMột nhà cổ có kiến trúc dân gian Việt ở huyện Nhà Bè


“Dấu ấn thời gian”


Theo Ban quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh TP.HCM, dựa theo tiêu chí của ngành bảo tồn di tích, để được gọi là nhà cổ dân gian truyền thống, ngôi nhà đó phải đạt được 2 yếu tố cơ bản: Trên 100 tuổi, phải mang phong cách kiến trúc dân gian truyền thống. Hầu hết các ngôi nhà cổ còn lại hiện đều mang kiến trúc dân gian truyền thống của kiểu nhà rường miền Trung.

Những ngôi nhà cổ cũng chịu một số ảnh hưởng kiến trúc của Pháp, chẳng hạn như ban công, vòm cuốn hoặc một số mô típ trang trí hình con tiện…, nhưng bên trong mang đậm kiến trúc Việt.
Qua giới thiệu của một tiến sĩ văn hóa chuyên nghiên cứu về nhà cổ, chúng tôi tìm đến căn nhà số 34/14, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, xây dựng năm 1864, được đánh giá là một trong những ngôi nhà cổ nhất và còn tương đối nguyên vẹn tại TPHCM hiện nay (căn nhà được cho là cổ nhất TPHCM hiện nay nằm trong khuôn viên của Tòa Tổng Giám mục TP.HCM, xây dựng vào năm 1790, tính đến năm 2007 được 217 năm, tuy nhiên đó không phải nhà dân ở mà thiên về nhà thờ nhiều hơn).

Khi chúng tôi tới thăm ngôi nhà này, phải nói thật sự bất ngờ: từ kiến trúc bên ngoài đến nội thất bên trong khá đẹp. Nội thất bên trong gần như làm toàn bằng gỗ qua hơn 100 năm vẫn còn tốt. Bàn, ghế, tủ thờ đều bóng lên màu của thời gian làm cho người xem cảm nhận nét cổ kính.

Đặc biệt, nhiều đồ trang trí như đèn treo được sản xuất từ thời Pháp, rồi hoành phi, câu đối, liễn, bao lam… được chạm trổ tinh xảo và còn tương đối nguyên vẹn. Chủ nhân căn nhà này cho biết, có nhiều đoàn làm phim đến mượn nơi đây chọn làm cảnh quay về cuộc sống của những địa chủ giàu có ở Nam bộ xưa.

Rồi hàng loạt ngôi nhà cổ khác mà căn cứ trên gia phả và theo lời kể của chủ nhân đang sống, có thể tìm ra số tuổi của chúng. Cụ thể như căn nhà số 407A/4 ấp 1, xã An Phú Tây, Bình Chánh (xây dựng năm 1899); hai căn 14/182 và 14/184, khu phố 3, Tân Nhơn Phú A, Q.9 (xây dựng năm 1883)...

Những ngôi nhà này được xây dựng theo kiểu nhà ba gian hai chái, hoặc nhà có mặt chữ đinh, thảo bạt… với mái ngói âm dương, đầu ngói tráng men xanh, kết cấu vì chồng rường, xuyên trính, nội thất trang trí nhiều họa tiết bằng gỗ chạm lộng hay hoành phi, câu đối khảm xà cừ, tinh vi, khéo léo.

Thạc sĩ văn hóa Trần Thị Vui - Trưởng khoa Văn hóa (Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM), cho rằng, những ngôi nhà cổ như những thước phim tư liệu quý giá, thực và sống động nhất về hình ảnh của đất Sài Gòn - phương Nam xưa. Nhà cổ ở Sài Gòn không chỉ để lại những vết thời gian điểm xuyết cho đô thị, mà còn chứng minh Sài Gòn – TP.HCM đã hơn 300 năm.

Nguy cơ “biến” mất


Một cán bộ của Ban quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh TP.HCM, cho biết: Những ngôi nhà cổ dân gian truyền thống tại TP.HCM hiện nay gần như không còn gắn với môi trường, cảnh quan vốn có của nó. Trước đây, một ngôi nhà cổ thường có không gian rộng, thoáng, cảnh quan đẹp như vườn tược, ao hồ,... còn bây giờ đã bị quá trình đô thị hóa phát triển chèn ép.

Phần lớn các ngôi nhà cổ hiện nay trong dân chưa có điều kiện để trùng tu, nên xuống cấp trầm trọng hoặc chủ nhà sửa chữa theo ý muốn của họ, nên đã làm biến dạng. Vì vậy “cái cổ” trong một ngôi nhà cổ không có sự đồng bộ. Nếu không trùng tu kịp thời và đúng nguyên tắc, sẽ có nguy cơ làm mất giá trị của ngôi nhà cổ.

Bà Trần Thị Kim Hồng, chủ nhân căn nhà cổ 34/14, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, bức xúc: “Tường nhà tôi nhiều lần bị đổ, phải chắp vá hoài. Tôi định đập để xây mới, nhưng chính quyền có gửi giấy khen việc bảo vệ căn nhà, tôi ráng giữ.

Chỉ có người nghèo như tôi không có tiền sửa chữa mới còn giữ lại nhà cổ, nếu có tiền thì người ta đập đi để xây nhà mới, chứ không thể ở vì dột nát, bất tiện trong sinh hoạt”. Một số chủ nhân của những ngôi nhà cổ cho rằng, vì cuộc sống mưu sinh, nên nhiều khi biết “đồ cổ là có giá trị”, nhưng không thể ngồi nhìn đồ cổ mà...nhịn đói, đành phải hy sinh nhà cổ để làm việc khác!
KTS Nguyễn Trường Lưu (Hội Kiến trúc sư TP.HCM), cho rằng, một thành phố đẹp phải có dấu ấn thời gian, trong đó những ngôi nhà cổ sẽ làm cho đô thị có chiều sâu văn hóa. Ngành bảo tồn văn hóa phải làm một cuộc điều tra đánh giá dựa trên những tiêu chí nhà cổ cho đúng mức. Sau khi công nhận rồi, phải có một chương trình trùng tu, tôn tạo lại, nhưng điều quan trọng cần chú ý là phải để người dân sống được trong căn nhà cổ ấy, tránh trường hợp người dân “sống dở, chết dở” trong khi ngôi nhà được xếp vào hàng di tích.

Thạc sĩ Trương Hoàng Phương, Giám đốc Tiếp thị – Sản phẩm Công ty Du lịch Vietmark, đưa ý kiến: Muốn khai thác những ngôi nhà này, trước tiên nhà nước phải bảo vệ nó, hỗ trợ kinh phí để người dân tôn tạo, bởi lẽ nhà cổ tồn tại không chỉ dành cho du lịch mà còn cho văn hóa.

Ngành văn hóa, du lịch phải tư vấn cho chủ nhân của những ngôi nhà cổ lồng một nội dung văn hóa kiểu “homestay” (du lịch ở với nhà dân bản địa). Đây là một hình thức để “nuôi sống”, bảo tồn và phát huy giá trị của những ngôi nhà cổ đang có nguy cơ “biến” mất. 

Theo SGGP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác