TP.HCM với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá

Theo Sở VH,TT&DL TP.HCM, tính đến tháng 12.2008 toàn thành phố có 107 công trình, địa điểm được quyết định xếp hạng di tích. Trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt và 53 di tích cấp quốc gia khác. Để bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, TP.HCM đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các di tích cấp quốc gia và thành phố.

Hệ thống mái ngói bể nát tại lăng Lê Văn Duyệt được thay thế kịp thời.Hệ thống mái ngói bể nát tại lăng Lê Văn Duyệt được thay thế kịp thời.

Di tích có nguy cơ xóa sổ nếu không có sự đầu tư kịp thời 

Lăng Lê Văn Duyệt là một trong những di tích cấp quốc gia nhận được sự đầu tư tu bổ kịp thời. Năm 1988, Bộ Văn hoá (nay là Bộ VH, TT & DL) ra quyết định số 1288-VH/QĐ công nhận lăng Lê Văn Duyệt là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Đây là di tích được xây dựng qua nhiều giai đoạn, công trình được xây dựng sớm nhất trong di tích là phần lăng mộ năm 1832. Trung điện của lăng được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ XX (1925)-thời kỳ cực thịnh của nghệ thuật chạm gỗ Việt Nam. Tiền điện được xây dựng vào năm 1937 và Chính điện xây dựng năm 1973. Do đó, lối kiến trúc của di tích mang nét kế thừa giữa kiến trúc cổ truyền và sự cách tân.

Toàn bộ mái ngói được lợp bằng ngói âm dương, cuối chân mái có dãy ngói diềm soi điệp vào nhau xếp thành tầng. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ thể hiện tài năng và óc sáng tạo tinh tế của quần chúng nhân dân lao động Nam bộ, mang đậm dấu ấn nghệ thuật lăng mộ Cố đô Huế kết hợp với kỹ thuật nối khung nhà bằng lỗ, mộng. Với kỹ thuật chạm lộng, chạm thủng, chạm nổi, chạm chìm ở bốn cột cái của hậu cung tạo nên tác phẩm chạm gỗ độc đáo. Hình ảnh hoa sen nở, các loại quả quý của vùng đất phương Nam trên mỗi tảng đá kê cột là những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của nghệ thuật tạc, chạm khắc đá. Kỹ thuật khảm sành sứ, gạch trang trí long, ly, quy, phụng… là những kiệt tác mang đậm nét văn hoá dân gian Nam Bộ. Đặc biệt cổng “tam quan” của lăng một thời được chọn là biểu tượng của vùng Sài Gòn-Gia Định.

Không những có giá về văn hoá vật thể, lăng Lê Văn Duyệt còn mang đậm các giá trị văn hoá phi vật thể. Những lễ vật dâng cúng trong lăng như: cây đèn bảy ngọn (thất đăng), các tấm chắn cũng như những ý niệm của Nho giáo, Lão giáo, Đạo giáo là các yếu tố minh chứng cho sự giao lưu văn hoá giữa hai dân tộc Việt-Hoa.

Ông Phạm Công Hoài, Trưởng Ban trị sự lăng cho biết: Giá trị văn hoá là như vậy, thế nhưng đã có một thời di tích biến thành nơi sinh hoạt cho thiếu nhi, thậm chí có những ý định muốn xoá sổ di tích để xây dựng nhà thiếu nhi. Qua nhiều năm không được trùng tu, hệ thống mái ngói bể nát, các tường hoa văn bị vỡ nứt, lăng mộ xuống cấp, nền gạch bị bong nát. Nghiêm trọng nhất là hệ thống “tứ cột” của Trung điện và Tiền điện đã bị mối ăn thủng từ bên trong có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, hệ thống chữa cháy không đảm bảo trong khi dây điện chằng chịt, nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Nhà nước, nên di tích mới nhận được sự đầu tư đúng lúc với số vốn gần 34 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công việc trùng tu được khởi công từ tháng 3.2008. Ông Hoài khẳng định: “Nếu như không có sự đầu tư này, chuyện di tích sụp đổ là thường tình”.

Ngoài lăng Lê Văn Duyệt, những di tích cấp quốc gia khác có giá trị kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ cũng được trùng tu kịp thời như chùa Phụng Sơn (49 tỷ đồng), Di tích Ngã Ba Giồng (gần 64 tỷ đồng)…

Ngoài việc trùng tu từ ngân sách Nhà nước, công tác trùng tu từ các nguồn vốn xã hội hoá cũng được triển khai một cách hiệu quả. Từ 2002-2008, thành phố đã huy động gần 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích. Tiêu biểu cho mô hình này là việc trùng tu di tích kiến trúc nghệ thuật Hội quán Nghĩa An với nguồn vốn xã hội hoá 38 tỷ đồng và 2,3 triệu USD. Ngoài những dấu tích của phố chợ Sài Gòn xưa được ghi dấu tại đây, Hội quán Nghĩa An còn là nơi bảo tồn những truyền thống văn hoá, tín ngưỡng và những hiện vật cổ quý của cộng đồng người Triều Châu tại TP.HCM. Hội quán được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.

Giữ được “nét xưa”

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình VH-TT (Sở VH, TT&DL TP.HCM), chủ đầu tư dự án trùng tu lăng Lê Văn Duyệt cho biết: Công tác trùng tu ở đây không phải đập phá, tháo dỡ hoàn toàn, triệt tiêu văn hoá cổ. Trái lại, những giá trị văn hoá truyền thống in sâu trong tâm thức của người dân Nam Bộ được lưu giữ lại. Hệ thống ngói âm dương được đặt làm bằng thủ công tận Lò gốm Long An, các giá trị chạm khắc trên mỗi cột được gìn giữ cẩn thận và sử dụng lại. Hệ thống cột gỗ thay mới là gỗ “căm xe” và đã được lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm xem đúng là gỗ “căm xe” gốc hay không trước khi đưa vào thay thế. Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ theo đúng thiết kế mỹ thuật đã được thẩm định. Một mặt tránh tình trạng khoán trắng cho đơn vị thi công, mặt khác thông qua giám sát chặt chẽ để quá trình trùng tu bảo đảm bảo tồn các giá trị văn hoá gốc.

Ban trị sự Hội quán Nghĩa An cũng cho biết: hệ thống cột, kèo, rường, trính bằng gỗ bị mối mọt được thay mới bằng loại gỗ quý nhằm phục cổ. Tức là tu bổ, sửa chữa theo nguyên tắc giữ đúng nét cổ, không thay đổi kết cấu. Hệ thống hoa văn, chạm khắc tỉ mỉ được lưu lại để không đánh mất đi nét văn hoá cổ xưa.

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác