Từ những khoảng trống trong nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà nội

Một trong những chủ đề nội dung còn thiếu hiện vật một cách khá trầm trọng theo đề cương trưng bày Bảo tàng Hà Nội đã trình Thành phố phê duyệt là giai đoạn lịch sử cận đại. Thực trạng không vui này đã khiến có nhà chuyên môn thở dài mà rằng: - Hay là thôi không bày phần này nữa cho đỡ nhiều chuyện?!

Máy hát và điện thoại thời Pháp của một nhà sưu tập tư nhânMáy hát và điện thoại thời Pháp của một nhà sưu tập tư nhân

Biện pháp ấy xem ra có vẻ như là cách xuống pê -đan an toàn, yên ổn nhất. Nhưng liệu việc này có phải bất khả kháng? Trong kho hiện tại của Bảo tàng đã đành là vậy, nhưng còn khả năng ở trong dân, từ các nhà sưu tập tư nhân thì sao? Và liệu với những tiềm năng mà có thể người ta chưa lường tới được một cách đủ đầy, thì có nên bỏ qua hoặc trưng bày qua loa, đại khái về một thời kỳ lịch sử cần được ghi nhận của Hà Nội?

 

Không thể phủ nhận một thực tế là từ những năm đầu của thế kỷ 20, bộ mặt kinh tế của Hà Nội đã có sự biến đổi theo xu hướng phát triển đô thị. Hầu hết các nhà máy và các công ty lớn của tư bản Pháp đều đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Các hiệu buôn bán lớn cũng đua nhau mọc lên đồng thời với việc làm đường, mở phố. Sự biến đổi của bộ mặt kinh tế -xã hội đã dẫn theo sự tiếp biến về văn hóa và diện mạo của đời sống đô thị ở Hà Nội với những yếu tố vật chất, tinh thần của một đô thị thuộc địa cận đại, để lại những dấu ấn tích cực nhất định đối với quá trình phát triển của thành phố Hà Nội. Do vậy, bên cạnh việc phơi bày tội ác của chủ nghĩa thực dân, Bảo tàng Hà Nội cũng cần lưu ý đến khía cạnh nội dung này

 Rất mừng là hiện tại, cơ quan Bảo tàng Hà Nội đã có hướng tập trung công tác sưu tầm cho những mảng nội dung trưng bày còn yếu. Một số cán bộ trẻ đã tỏ ra năng nổ, mạnh dạn lao vào những khoảng trống này, và cũng đã bước đầu trả công xứng đáng bằng những phát hiện có giá trị. Ví như gần đây, danh mục hiện vật cần mua trong đề án sưu tầm đang được Bảo tàng gấp rút hoàn thành đã kéo dài thêm bởi những hiện vật rất quý của một nhà sưu tập ở Hà Nội. Đó là thước ta bằng gỗ lim, chiếc giường của quan lại thời Nguyễn. Một sưu tập cân tiểu ly gồm 7 chiếc với phần càn cân được làm bằng sừng màu trắng ngà, mặt trên khắc cạnh trọng lượng theo đơn vị ly, lai, phần đĩa cân và quả cân được làm bằng chất lượng đồng. Đó là chiếc thẻ bài của lý trưởng thời xưa với dòng chữ khắc nổi chức vụ bằng quốc ngữ và chữ Hán. Thật thú vị là người ta còn có thể thấy lại một sưu tập điện thoại thời Pháp gồm 6 chiếc, loại để bàn hoặc treo tường, được chế tạo bằng chất liệu chủ yếu là đồng và sắt, có chiếc phần thân được đóng bằng hộp gỗ với các nhãn hiệu khác nhau: Ericsson, Societe des telephone, Tocall remove, Receive, Oki. Người ta cũng còn có dịp mục sở thị 2 chiếc máy hát Berliner Gram Phone và Prices với loa kèn bằng đồng, phần hộp máy bằng gỗ chạy theo nguyên tắc cơ học quay tay

 

Những hiện vật như thế Bảo tàng có thể mua lại được nếu có kinh phí sưu tầm, vì chủ nhân đã đồng ý bán. Nhưng lại phải thấy một thực tế đáng buồn là ngay các bảo tàng lớn ở Thủ đô hiện nay cũng khó mà chạy đua với sức mua và nhất là sự nhanh nhạy của dân buôn, giới chơi đồ cổ. Nhiều khí, chờ đợi giải quyết xong khâu phê duyệt, thủ tục giấy tờ, nguyên tắc tài chính, thì món đồ định mua đã tới tay chủ nhân mới ở tận đâu mất rồi. Và như vậy thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, bảo tàng công lập sẽ kém độc đáo, hấp dẫn hơn cá bảo tàng dân lập chăng?

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác