Vài suy nghĩ về bảo tồn di tích

Cuộc sống đương đại đang có nhiều sự biến đổi: kinh tế phát triển, nhu cầu về văn hóa tâm linh trong quần chúng ngày càng tăng, những tác động của nền kinh tế thị trường, xu thế toàn cầu hóa về kinh tế và quốc tế hóa về văn hóa... đã tác động mạnh đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Vài suy nghĩ về bảo tồn di tích - ảnh 1

Hiện nay, Viện Bảo tồn di tích được Bộ Văn hóa Thông tin giao nhiệm vụ thực hiện dự án "Ðiều tra cơ bản di tích kiến trúc cổ truyền của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ".

Nhìn chung di tích hiện nay đều trong tình trạng xuống cấp. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 25-30% di tích đang trong tình trạng xuống cấp, cần được đầu tư kinh phí để bảo tồn, tu bổ. Con số này là một thách thức lớn đối với ngành bảo tồn di tích. Hằng năm kinh phí của Nhà nước cấp cho việc bảo tồn tu bổ di tích rất hạn hẹp. Nhu cầu kinh phí để tu bổ di tích rất lớn, dẫn đến tình trạng kinh phí Nhà nước đầu tư cho tu bổ di tích thường phải phân bổ theo kiểu "rải mành mành", chỉ rất ít di tích được đầu tư tu bổ lớn. Các di tích thường chỉ được phân bổ khoảng 25 đến 50 triệu đồng để chống xuống cấp, số tiền này thực chất chỉ mang tính hỗ trợ, phải huy động thêm sức dân. Nhưng không phải địa phương nào cũng thực hiện được việc này. Có nơi một phần do dân nghèo, không quyên góp được tiền, một phần có tư tưởng ỷ lại, trông chờ hoàn toàn vào nguồn kinh phí của Nhà nước. Ðiều này dẫn đến tình trạng di tích không được bảo quản thường xuyên, hư hỏng nhỏ không được khắc phục ngay đã làm cho di tích ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Mặt khác, việc sử dụng nguồn kinh phí đầu tư cho tu bổ di tích nhiều khi chưa có hiệu quả, đúng mục đích, nhất là nguồn kinh phí được huy động từ các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Hiện nay phong trào quần chúng công đức tiền cho tu bổ di tích khá mạnh, đây là nguồn kinh phí không nhỏ (có địa phương nguồn kinh phí này còn cao hơn nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước), nếu được sử dụng đúng hướng sẽ góp phần to lớn trong việc bảo tồn, cứu vãn di tích. Nhiều người dân có tiền, muốn "khai tâm lấy lộc", thành tâm cung tiến tiền của vào di tích, nhiều nơi chỉ chờ Nhà nước cấp cho vài chục triệu đồng chống xuống cấp là sẵn sàng có thêm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để tu bổ di tích. Ðây là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, cần được phát huy. Chỉ tiếc rằng việc sử dụng nguồn vốn này nhiều khi chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Xã hội hóa công tác bảo tồn di tích là điều cần thiết, nhưng không có nghĩa là ai có tiền cũng có thể can thiệp vào di tích một cách tùy tiện. Do chưa nhận thức đúng đắn về nguyên tắc khoa học bảo tồn di tích, một bộ phận không nhỏ người địa phương và người phát tâm công đức đã đi lệch hướng, những hạng mục đang xuống cấp cần được bảo tồn lại không được ưu tiên, họ thường chú trọng đầu tư vào những nơi mọi người dễ nhận thấy (việc phục hồi lại tả hữu vu đã mất, đưa thêm tượng mới vào chùa, tô lại tượng, lát nền hoặc ốp gạch tráng men ở thượng điện...), còn công trình chính đang xuống cấp nghiêm trọng thì chờ kinh phí của Nhà nước.

Nhiều khi di tích bị biến dạng hoặc giảm giá trị khi được đầu tư không đúng chỗ như vậy. Bên cạnh đó, một nghịch lý của nỗi lo thiếu tiền là đầu tư thừa tiền cho tu bổ di tích. Nhiều di tích huy động được số tiền khá lớn so với nhu cầu tu bổ thực tế đã dẫn đến tình trạng "thừa giấy vẽ voi". Thành phần gốc của di tích bị thay thế (mặc dù hiện trạng kỹ thuật còn tương đối tốt), các công trình mới được "cấy" thêm, tượng mới được đưa vào thay thế cho những pho tượng cổ... Hậu quả của việc kinh phí dư thừa và tu bổ không đúng nguyên tắc bảo tồn đã dẫn đến kết quả không mong muốn, di tích bị "tân trang", "trẻ hóa".

Bởi vậy, việc sử dụng nguồn kinh phí cho tu bổ di tích nếu không được quản lý và định hướng đúng đắn, có thể có tác dụng ngược lại. Có di tích khi chúng tôi đến khảo sát thấy bằng xếp hạng di tích có niên đại  "già" hơn di tích chục năm, các thành phần kiến trúc cổ hầu như không còn.

Hiện nay, công tác tu bổ di tích đang diễn ra khá "rầm rộ" ở các địa phương. Lực lượng cán bộ quản lý di tích ở địa phương lại quá mỏng, trình độ chuyên môn có phần hạn chế, đã không thể quản lý, kiểm soát nổi hoạt động này. Có nhiều nơi người dân rất ý thức được giá trị nghệ thuật của những di tích cổ, họ nâng niu, gìn giữ từng mảng chạm, viên gạch cổ trong di tích, nhưng cũng không ít nơi chưa nhận thức đúng đắn việc bảo tồn di tích. Họ ứng xử với di tích như một công trình bình thường. Nhiều đình, chùa, đền, miếu bị tu sửa khá tùy tiện, những mảng chạm có giá trị bị vứt lăn lóc, những viên gạch cổ có hoa văn mang dấu ấn nghệ thuật thời Mạc bị trát xi-măng vữa hoặc rơi vãi ngoài vườn... chủ yếu các công trình trên được làm bằng nguồn kinh phí của địa phương hay của một tư nhân nào đó bỏ tiền ra tu bổ. Có di tích đã được xếp hạng, nhưng dân xin cấp phép được tu bổ bằng nguồn kinh phí tự có, cán bộ quản lý văn hóa khó có thể giám sát và can thiệp vào quá trình tu bổ. Có di tích được xếp hạng cấp quốc gia, giá trị nghệ thuật điêu khắc kiến trúc cao, mang dấu ấn của nghệ thuật thế kỷ 17 và 18 với những mảng chạm dày đặc, được một tư nhân bỏ ra gần một tỷ đồng để tu bổ, với đội ngũ thi công địa phương, không có sự giám sát của cán bộ chuyên môn.

Kết quả, các mảng chạm mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18 của di tích này đã được đưa ra chất đống ở ngoài vườn, trong đó có nhiều mảng chạm còn tương đối tốt, di tích chỉ còn giữ lại được rất ít mảng chạm và cấu kiện cũ, hiện tượng này không phải chỉ xảy ra ở một nơi.

Một hiện tượng đáng báo động, đó là xu hướng "bê-tông hóa" di tích, đây đang là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng, làm sai lệch, biến mất những thành phần gốc và mất đi giá trị vốn có của di tích. Hiện nay, một số người (không nhỏ) trong cộng đồng có quan niệm: di tích được xây mới càng khang trang, rộng rãi, đẹp đẽ càng tốt, vốn cổ đang bị coi nhẹ. Suy nghĩ và nhận thức chưa đúng đắn đó đã làm cho nhiều di tích bị biến đổi, đôi khi có nguy cơ biến mất. Nhiều ngôi chùa bị những nhà sư coi như là tài sản sở hữu của riêng mình, họ tự động bỏ tiền công đức của khách thập phương ra tu sửa, xây mới, sơn thếp, làm lại tượng... rất tùy tiện mà ngành văn hóa thông tin bất lực không kiểm soát được.

Trong đợt đi khảo sát gần đây, chúng tôi "được" vào thăm một ngôi chùa (chưa xếp hạng) thấy không khác gì một biệt thự sang trọng với một khuôn viên rộng lớn, tượng mới đồ sộ, tòa tiền đường và các công trình phụ trợ mới được xây lại to lớn, theo nhà sư, cổng chùa là sự thu nhỏ Thiên An Môn (Trung Quốc), phía sau chùa có một ngôi nhà sàn rất rộng để tiếp khách, chùa chỉ còn sót lại lạc lõng một nếp nhà mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 19, cũng đang chuẩn bị phá đi để xây mới.

Những bất cập trên diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt ở những di tích chưa được xếp hạng, chưa có sự quản lý về mặt pháp lý của Nhà nước. Ðây thực sự là một mối lo ngại lớn cho vốn kiến trúc cổ của dân tộc.

Theo Nhân dân

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác