Vị tướng say mê công tác bảo tàng

Sau mấy năm gặp lại anh, đôi quân hàm cấp tướng lấp lánh trên ve áo, gương mặt nhẹ nhõm, những vết thương ở cổ đã thành sẹo, nói chuyện gì rồi anh cũng quay lại với chuyện bảo tàng, cái nghiệp anh đang làm.

Vị tướng say mê công tác bảo tàng - ảnh 1

Phải là người yêu nghề lắm mới có giọng nói say đến vậy. Và anh đã cho chúng tôi nhận thức lại công tác bảo tàng: “Trong thời đại thông tin bùng nổ cần phải đưa bảo tàng đến với công chúng, gắn với công chúng, để công chúng thưởng thức và làm cho bảo tàng có sức sống mới.

Phải luôn cập nhật thông tin về bảo tàng, đưa lên mạng Internet, để phục vụ người xem khắp toàn cầu”. Mấy năm nay, Bảo tàng Lịch sử quân sự đã làm được những việc ấy. Mỗi năm đón 20 ngàn khách, có năm lên đến 60 ngàn lượt khách tham quan, trang web được hàng vạn người truy cập mỗi ngày. Ngoài ra, cán bộ nhân viên bảo tàng còn phối hợp với bảo tàng các tỉnh, thành phối hợp những cuộc triển lãm, đưa hiện vật đến với công chúng các đảo Phú Quốc, Bạch Long Vĩ, Thổ Chu…

Lê Mã Lương thuộc thế hệ đàn anh chúng tôi. Ngày tôi học năm cuối của cấp 2, đã nghe tiếng vang về anh, bắt đầu qua những câu chuyện của các dũng sĩ từ chiến trường trở về, thời gian ấy chiến sự đang khốc liệt, các trường phổ thông thường mời các chú bộ đội đến nói chuyện chiến đấu cho học sinh nghe. Trong bài thơ Gửi miền Nam, xuân 1972 của Tố Hữu có câu: “Đẹp biết mấy bài ca ra trận - Mỗi chàng trai, một Lê Mã Lương-mỗi cô gái thương Lê Hồng Gấm- Tải đạn về giải phóng quê hương”.

Chúng tôi được tặng mỗi người một cuốn truyện Khi có một mặt trời của nhà văn Hồ Phương, viết về Lê Mã Lương. Câu nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là đề thi văn để chúng tôi lên cấp 3. Ít lâu sau, được xem bộ phim Bài ca ra trận, nhân vật chính là người thương binh Lê Mã Lương. Chính hình tượng người anh hùng chiến đấu ở mặt trận đã làm nức lòng thế hệ trẻ, nhiều người viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Văn học, nghệ thuật thời ấy có sức mạnh không thể diễn tả hết chính là nhờ có hình tượng nhân vật cụ thể, mỗi tác phẩm đều gieo vào lòng người tiếp nhận mơ ­ước.

Vì vậy mà mỗi lần gặp Lê Mã Lương tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc như lần gặp đầu tiên. Ngay khi về nhận nhiệm vụ giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự, Lê Mã Lương đã trẻ hóa, trí thức hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên. Anh tâm sự với mọi người, làm việc ở bảo tàng nhưng không bao giờ được cũ. Làm công tác này cần có cảm hứng, ai không có cảm hứng thì nên làm việc khác.

Bây giờ, Bảo tàng Lịch sử quân sự đã có những hiện vật vô cùng quý hiếm, được phân thành bộ. Đó là bộ sưu tập cờ, từ thời Xô Viết - Nghệ Tĩnh đến nay, có đến 450 lá, nhiều lá cờ in máu liệt sĩ, có nhiều lá sém lửa đạn; bộ sưu tập quân trang qua các thời kỳ, từ năm 1944 đến nay, bao gồm quần áo, giày dép, có đến 500 loại trang phục; bộ sưu tập nhãn mác máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc trong cuộc chiến tranh phá hoại, mỗi mảnh xác máy bay gắn với đơn vị bắn hạ và loại súng đã tiêu diệt chúng; bộ sưu tập đèn kháng chiến với 400 loại đèn.

Ngoài ra còn có bộ sưu tập kỷ vật chiếc cối giã trầu bằng vỏ đạn đồng do chiến sĩ tự làm để biếu mẹ mình, những chiếc lược bằng vỏ máy bay mà chiến sĩ tự mài giũa để tặng người yêu, những cái ca uống nước bằng vỏ đạn roocket. Mỗi loại đều được gom thành bộ sưu tập theo từng chủ đề.

Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, công việc của người nhân viên bảo tàng có thể ví như người tìm trầm, phải có tính kiên nhẫn, mắt tinh tường, đặc biệt là phải có lòng say mê với nghề, để phát hiện ra vật quý hiếm. Khi thấy hiện vật phải giải đáp được mấy câu hỏi: Nó là của ai? Xuất xứ từ đâu? Đã dùng bao lâu? Hiện vật có giá trị bởi nhân cách và công lao của người từng sử dụng, hay làm ra nó. Như cái cối giã trầu của bà mẹ Việt Nam anh hùng do người con trai độc nhất của mẹ làm bằng vỏ đạn 12,7 ly, người con ấy đã xả thân vì đất nước; chiếc lược làm bằng xác máy bay Mỹ do một chiến sĩ pháo phòng không kỳ công mài từng răng giữa giờ trực chiến bên mâm pháo để tặng vợ. Anh ấy đã hy sinh khi đánh trả máy bay Mỹ ở thị xã Hà Tĩnh. Mỗi hiện vật ấy như có hồn, có vía, khiến người xem rưng rưng xúc động.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay có 150 ngàn hiện vật. Công việc khó nhất của bảo tàng là bảo quản hiện vật ấy vì chất liệu nào rồi cũng bị hủy mòn theo thời gian. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến vấn đề ấy nên đã cấp 10 tỷ đồng để xây khu kho bảo vệ hiện vật trên diện tích rộng 1ha, nhà hai lầu, một lầu dành để cất giữ với trang bị máy móc bảo vệ hiện đại.

Công tác ở bảo tàng nhưng Lê Mã Lương vẫn luôn dành thời gian đọc sách, nghiên cứu. Không đọc sách trí tuệ con người sẽ khó phát triển bền vững. Làm công tác bảo tàng mà không đọc sách thì sẽ rất khó nghiên cứu chuyên sâu được - Lê Mã Lương nói vậy. Từ năm 2000 đến nay, Lê Mã Lương đã cho ra mắt 21 cuốn sách, công trình nghiên cứu, nhiều cuốn được giới bảo tàng, bảo tồn đánh giá cao như Chiến khu Quang Trung, Du kích Ký Con, Chiến khu Trần Hưng Đạo, Những kỷ vật thấm máu… Những tác phẩm ấy không chỉ cung cấp tư liệu cho bạn đọc mà còn có tính chất nghiên cứu.

Chính luôn tự học, tự nghiên cứu mà Lê Mã Lương trụ được, hơn thế còn phát triển về mọi mặt. Anh là một trong những người anh hùng trong kháng chiến, từ chiến sĩ phát triển lên cấp tướng, một trí thức trong ngành lịch sử bảo tàng không chỉ của quân đội mà của quốc gia. Thế mới biết, tự học, tự rèn luyện quan trọng cho một đời người như thế nào.

Từ khói lửa chiến tranh bước vào cuộc sống thời bình, Lê Mã Lương đã có nhiều thành đạt. Đó là nhờ anh đã có tháng năm phấn đấu không mệt mỏi trong học tập, công tác. “Tôi luôn nghĩ rằng, mình phải luôn xứng đáng với người cha, một chiến sĩ hy sinh tại mặt trận Điện Biên Phủ. Chính cha tôi là điểm tựa, là động lực cổ vũ tôi học tập và công tác” - anh nói vậy khi chia tay tôi.

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác