Vai trò của truyền thông trong hoạt động bảo vệ di sản ở Việt nam

Vai trò của truyền thông trong hoạt động bảo vệ di sản ở Việt nam - ảnh 1
Vai trò của truyền thông trong hoạt động bảo vệ di sản ở Việt nam - ảnh 2
Vai trò của truyền thông trong hoạt động bảo vệ di sản ở Việt nam - ảnh 3
Ảnh 1: Vẻ đẹp Di sản Vịnh Hạ Long
Ảnh 2 : Sự tham gia truyền thông trong công tác bầu chọn Di sản Vịnh Hạ Long
Ảnh 3 : Sự có mặt của truyền thông trong việc phát hiện sai phạm trùng tu di tích tại chùa Trăm gian
(CINET- MTDT)- Truyền thông theo định nghĩa hẹp là “sự trao đổi tin tức hoặc thông báo”, còn nghĩa rộng, theo UNESCO là hoạt động của cá nhân hoặc tập thể bao gồm toàn bộ những chuyển giao và trao đổi ý niệm, sự việc, dữ kiện.
Được thông tin là 1 trong những quyền cơ bản của con người, được pháp luật bảo vệ. Truyền thông đại chúng (còn gọi là báo chí) có vai trò quan trọng và không thể thay thế trong việc đáp ứng quyền cơ bản đó và thông tin cũng được xem là chức năng cơ bản của báo chí. Thật vậy truyền thông đại chúng ra đời là nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của công chúng và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cũng dựa trên nền tảng là sự gia tăng nhu cầu thông tin trong xã hội.
Nhiều cuộc điều tra xã hội đã cho thấy, phần lớn người dân thường trả lời là mình biết tin tức và tất cả những thông tin diễn ra xung quanh nhờ theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây cũng là lý do tạo nên sự tin tưởng của công chúng đối với chất lượng và nội dung thông tin được báo chí đưa ra qua đó có phản hồi  tích cực hợp tác và thậm chí trở thành nguồn tin của báo chí.
Việt Nam, một đất nước có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều thăng trầm thế sự, chiến tranh liên miên, lại nhiều sắc tộc chinh phục và đồng hóa, lai tạp nhiều tôn giáo việc có nhiều di tích vừa là một điều tất nhiên, vừa là một may mắn. Mỗi di tích được xem là một nhân chứng lịch sử, là “đại sứ” của các thời khắc khác nhau trên hành trình lịch sử, cũng là thông điệp về bản sắc dân tộc. Không chỉ những công trình, di tích do con người sáng tạo ra và để lại qua nghìn đời mà mỗi hình sông,thế núi, hang động … đều có thể thành di tích. Có di tích vật chất được xếp hạng về mỹ học nhưng cũng nhiều di tích chỉ đơn thuần về tâm linh, tôn giáo, hoặc tưởng niệm.
Tính đến tháng 8/2010, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 5000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng với tỷ lệ chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam.Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) cũng còn được chia thành: Di tích cấp tỉnh; Di tích quốc gia; Di tích quốc gia đặc biệt; Di sản thế giới.
Thực tế hiện nay chúng ta đang đối diện với những thách thức gay gắt trong việc bảo vệ môi trường di tích, di sản trước sự xâm hại, tàn phá của thiên nhiên và con người. Chỉ cần gõ vào Google cụm từ “di sản bị xâm hại” là ngay lập tức ta có tới hơn nửa triệu kết quả với các từ ngữ chỉ sự không thể trầm trọng hơn: “kêu cứu”, “xâm lấn”, “xâm hại”, “xẻ thịt”, “bóp cổ”, “bức tử”, “sắp biến mất”, “biến mất hoàn toàn”… Điều này thực là đau xót!
Ai cũng biết , môi trường sinh thái chính là nguồn sống của di tích, nuôi dưỡng cho di tích và làm cho mỗi di tích có sức sống riêng. Nếu như không có quang cảnh Hồ Tây mênh mông sóng nước với đàn sâm cầm sải cánh, thì liệu các di tích như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc có sức thu hút như ta đang thấy không? Nếu không có vùng núi rừng Phong Châu trùng điệp bao quanh thì liệu di tích Đền Hùng có được sự hùng vĩ và sức sống như hiện nay không? Câu hỏi tương tự có thể đặt ra với các di tích khác như chùa Hương, Yên Tử, thánh địa Mỹ Sơn, các lăng tẩm ở Huế… Cho nên, không thể nói đến sự tồn tại của di tích, mà không nói đến môi trường sinh thái di tích đó tọa lạc. Tuy nhiên trên thực tế người ta đã từng làm sụp Hòn Vọng Phu ở Lạng Sơn rồi đắp lại bằng bê tông; đã phá dỡ, hủy hoại trong việc trùng tu ngôi chùa Trăm Gian ngót nghìn tuổi - một di tích quốc gia đặc biệt quý hiếm , đã làm hư hại rất nhiều đối với chùa Thầy ở Thạch Thất , di tích khảo cổ nổi tiếng Hoàng Thành Thăng Long, rồi chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc không chỉ một lần phải gióng lên tiếng kêu cứu trước nguy cơ bị xâm hại…Đó là chưa kể đến những hàng quán sôi sục thời kinh tế thị trường đã bủa vây, “bóp cổ” các di tích “mờ hơi sương” ở chùa Hương; người ta cũng từng lăm le đổ hàng nghìn mét khối bùn xuống vịnh Hạ Long, đã chở tới ngay bên bờ vịnh 7.000 lít hoá chất siêu độc khiến nàng tiên danh thắng nổi tiếng của nhân loại có nguy cơ tắt thở bất cứ lúc nào…….
Có thể nói, với một lực lượng hùng hậu hiện nay gồm 838 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh, truyền hình, 92 báo, tạp chí điện tử và 01 hãng thông tấn quốc gia, báo chí nước ta đã và đang có những đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, và nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền, giải thích các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc.
Thông qua việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế khắp năm châu trên báo chí, đã làm cho bạn bè quốc tế thấy được những đóng góp to lớn của nền văn hóa Việt Nam vào kho tàng văn hóa nhân loại, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc trong giao lưu, hội nhập về văn hóa với các quốc gia trên thế giới
Báo chí cũng tập trung tuyên truyền, phản ánh việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đóng góp kinh phí, công sức để tu bổ di tích, hiến tặng hiện vật cho bảo tàng nhà nước
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá đối với các di sản văn hóa dân tộc, báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường xung quanh các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống... Thực tế những năm qua cho thấy, hầu hết các báo, đài đều xây dựng chuyên trang, chuyên mục về đề tài văn hoá, trong đó ít nhiều đề cập đến nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, đồng thời cũng phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi xâm hại đến di sản văn hoá như những vụ việc xâm hại đến di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, hoặc việc đưa các đồ thờ cúng không rõ nguồn gốc, các linh vật ngoại lai vào các di tích lịch sử - văn hóa...
Sự sống và tương lai các di sản đè nặng trách nhiệm lên xã hội và lên vai các nhà báo. Bởi điều có ý nghĩa quyết định nhất đến tương lai của di sản chính là sự chăm lo và ủng hộ của cộng đồng. Mà điều có tác động mạnh mẽ, tức thời, liên tục và rộng khắp tới cộng đồng lại chính là truyền thông và báo chí. Chính vì vậy, trong những nỗ lực lớn lao của mình, xã hội cần phải đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của báo chí và các hoạt động truyền thông trong việc chuyển tải thông tin và giáo dục công chúng, giúp công chúng hiểu biết và tham gia bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường sinh thái của di sản
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác