Ðiện ảnh Việt Nam tìm đường đến với công chúng

LHP Việt Nam lần thứ 15 đã khép lại, nhưng dư âm về nó vẫn là đề tài của những người làm nghề và của những ai quan tâm sự phát triển nghệ thuật thứ bảy của nước nhà... Nỗi trăn trở của nhiều nghệ sĩ điện ảnh là làm gì để phim Việt Nam đến được với đông đảo người xem?

Một cảnh trong phim Một cảnh trong phim "Truyện của Pao"

Với LHP quốc gia, bao giờ chất lượng nghệ thuật cũng được đặt lên hàng đầu, còn ai đoạt giải thì do ban giám khảo quyết định. Ðó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục  Ðiện ảnh Lê Ngọc Minh  trên báo Ðiện ảnh và Kịch trường trước ngày diễn ra LHP.

Còn nhớ giải thưởng năm 2005, hai phim Chuyện của Pao và Sống trong sợ hãi đều do Hãng phim truyện I sản xuất và được đánh giá là "ngang ngửa" nhau. Nhưng sau đó, phim Sống trong sợ hãi dù đoạt được giải biên kịch xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, giải báo chí phê bình dành cho phim truyện nhựa, nhưng chỉ được trao Bông sen bạc còn Cánh diều vàng được trao cho Chuyện của Pao kèm giải quay phim xuất sắc nhất...

Lần này cũng vậy, ngay trước lễ trao giải của LHP lần thứ 15 nhiều người dự đoán Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh sẽ giành giải cao nhất. Nhưng khi công bố, nhiều người bất ngờ. Về giải Cánh diều vàng của phim Hà Nội, Hà Nội,  NSND Nguyễn Hữu Tuấn - thành viên BGK, cho biết: Ban giám khảo không chỉ chấm theo cảm xúc mà vì Hà Nội, Hà Nội còn có yếu tố "hội nhập". Tiêu chí đánh giá tư tưởng - nghệ thuật một tác phẩm là phong phú và đa dạng. Nhưng, dù sao vẫn có tiêu chí chung. Và chính những tiêu chí ấy sẽ đưa tới sự đồng thuận (dù có thể là tương đối) trong những người làm nghề và công chúng cảm thụ. Hy vọng ở các liên hoan phim lần sau sự đồng thuận sẽ cao hơn.

Có thể nói, một trong những thách thức lớn đối với điện ảnh Việt Nam hiện tại và  trong tương lai, là công nghệ sản xuất phim và dịch vụ tổ chức chiếu phim còn thiếu chuyên nghiệp. Nhiều rạp chiếu phim nắm bắt được nhu cầu của công chúng đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, chiếu phim nhập khẩu. Người xem nay đã quen với âm thanh, hình ảnh của những phim nước ngoài, nên khó vừa ý với chất lượng kỹ thuật của phim Việt Nam, chưa kể nội dung nghệ thuật của nhiều phim nội còn hạn chế.

Năm năm thực hiện chủ trương xã hội hóa điện ảnh, hàng chục hãng phim tư nhân ra đời, cùng đó Luật Ðiện ảnh cũng đã đi vào cuộc sống. Theo Nghị định 96/2007/NÐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ðiện ảnh thì từ tháng 6-2007, tỷ lệ phim Việt Nam chiếu ở rạp phải đạt 20% và trên sóng truyền hình là 30%. Là một đơn vị thực hiện chủ trương xã hội hóa điện ảnh sớm nhất, Hãng phim truyện I huy động nhiều thành phần kinh tế trong xã hội góp sức xây dựng những tác phẩm điện ảnh có chất lượng. Nhưng, một thực tế là một số phim của ta làm ra chỉ dành cho các kỳ LHP, chưa đến được với người xem.

Ðạo diễn Tất Bình, Giám đốc Hãng phim truyện I cho rằng: Cái khó của điện ảnh trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới là ngoài yếu tố kịch bản, tài chính, còn phải kể đến cung cách phát hành phim. Việc thay đổi thói quen phải đến rạp xem phim là rất khó khăn khi mà các phương tiện truyền thông ngày càng đa dạng và hấp dẫn công chúng.

Năm 2007 là năm có nhiều biến động đối với điện ảnh khi Luật Ðiện ảnh được thực thi. Luật ra đời đã kéo theo sự thay đổi của một loạt chế tài về thẩm định kịch bản, sản xuất và phát hành phim.

Theo đạo diễn Lê Ðức Tiến, Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam: Ðể phim Việt Nam thu hút được người xem trước hết cần thay đổi quy trình làm phim, lấy nhu cầu của người xem làm nền tảng xuất phát cho các dự án làm phim. Cùng với cải tiến nâng cao trang thiết bị kỹ thuật, cần xây dựng  một đội ngũ làm phim chuyên nghiệp; tránh khuynh hướng làm phim chỉ chạy theo doanh thu, thuần giải trí mà xem nhẹ vai trò giáo dục và góp phần làm giàu trí tuệ và tình cảm cho người xem của nghệ thuật thứ bảy.

Kỳ Liên hoan nào cũng vậy, ngoài gặp gỡ, giao lưu, người làm nghề luôn chờ đợi những hội thảo nghề nghiệp, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng phim Việt Nam. Tiêu đề “Làm thế nào để phim Việt Nam hấp dẫn khán giả” đã được thảo luận khá sôi nổi tại LHP Việt Nam lần thứ 14, thì tại liên hoan phim lần này vẫn được tiếp tục tranh luận. 

Ba năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể,  và có sức hút nhất định; đang gắng tìm chỗ đứng cho riêng mình. Ðiều đáng nói là, hệ thống rạp chiếu phim cả nước nay hầu hết chiếu phim nước ngoài, phim trong nước chỉ được chiếu trong dịp lễ, Tết. Tại nhiều hội thảo trước, người tham dự chỉ bàn Làm thế nào để có phim hay. Tức là mối quan tâm chỉ khoanh vùng trong phạm vi sáng tác. Yếu tố phim hay, đáp ứng thị hiếu và có vào được cộng đồng người xem nay không còn là việc của đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất mà còn ở cung cách phát hành, tiếp thị phim... Ðối với những phim được Nhà nước tài trợ thì chi phí quảng cáo là vấn đề khó khăn. Thế nên, một số bộ phim mới chỉ được người trong nghề, báo chí biết tới, mà còn xa lạ với đông đảo công chúng (!)

Muốn người xem đến rạp không có con đường nào khác là phải có tác phẩm điện ảnh thật sự có chất lượng. Sự vận động phát triển của đời sống là không ngừng và điện ảnh không thể nằm ngoài xu thế đó. Một điều quan trọng để phim Việt Nam có dấu ấn với bạn bè quốc tế là phim phải mang bản sắc Việt và phản ánh sinh động suy nghĩ và hành động của người Việt. Thật có lý khi đạo diễn Tất Bình nhận xét: Nếu so sánh về kỹ xảo điện ảnh với nhiều nước phát triển thì chúng ta thua, nhưng hội nhập với thế giới bằng cách làm cho người xem ngoài nước hiểu tâm tư tình cảm, cuộc sống, nếp nghĩ và nét độc đáo của văn hóa Việt Nam thì chắc là chúng ta sẽ làm được.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác