5 năm cho một nền điện ảnh chuyên nghiệp…

Nghị định 96 do Chính phủ ban hành quy định tỷ lệ chiếu phim Việt là 20% trên mạng lưới rạp chiếu và 30% trên sóng truyền hình là một thử thách lớn cho ngành điện ảnh Việt Nam.

Dường như chúng ta đang rút từ kinh nghiệm vươn lên của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng quả thực đó là bài học không phải nhà nước nào cũng làm được nếu không có quyết tâm và niềm tin vào sự thần kỳ của nghệ thuật thứ 7. Hàn Quốc là nước châu Á đã đi trước bằng sự cải cách toàn diện nền điện ảnh đang xuống cấp trầm trọng của họ.

Sự cải cách này gần giống như là một cuộc cách mạng, nó lật xới tất cả những mảnh vá víu xơ cứng đã trì kéo nền điện ảnh Hàn Quốc bao nhiêu năm nay để làm lại từ đầu. Rất nhiều thông tin báo chí nhắc đến thành tựu nổi bật nhất của cuộc cách mạng này đó là việc tuyển chọn 300 tài năng trẻ tuổi (từ 18 đến 25), biết tiếng Anh để gửi sang Mỹ đào tạo cho tất cả các khâu quan trọng sản xuất nên một bộ phim. Kinh phí đào tạo này hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước. 5 năm, tất nhiên không phải ai trở về cũng trở thành đạo diễn nổi tiếng, nhưng chỉ cần 1/10 con số ấy là tài năng được học hành bài bản, được làm việc cùng một guồng máy làm phim hoàn toàn chuyên nghiệp thì cuộc cách mạng coi như thành công.

Tất nhiên, bên cạnh sự đầu tư cho một guồng máy nhân lực hoàn toàn chuyên nghiệp là quy định tỷ lệ suất chiếu phim nội phải nhiều hơn phim nhập; là giảm thuế cho chi phí sản xuất phim trong nước; kêu gọi sự đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn…. Và năm 1999, cuộc cách mạng ấy đã thành công rực rỡ với bộ phim đầu tiên Shiri (Gián điệp nhị trùng) của đạo diễn Kang Je Gyu (được tập đoàn Samsung đầu tư 8,5 triệu USD), với doanh thu 60 triệu USD đánh bại cả siêu phẩm Titanic của Hollywood.

Người ta gọi nghệ thuật thứ 7 là công nghệ điện ảnh, nghĩa là dây chuyền trong guồng máy làm nên một bộ phim phải nhịp nhàng và cùng liên đới chịu trách nhiệm. Nói cách khác, sự cộng hưởng của các thành viên trong một đoàn phim cũng gần giống như một dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng là đạo diễn, chỉ cần một tiếng đàn lạc điệu thì sự cố gắng của tất cả coi như thất bại. Vì vậy, dù bộ phim thành công người ta chỉ nhắc đến đạo diễn và diễn viên, nhưng bao giờ đạo diễn lên nhận giải thưởng đều nhắc đến các thành viên trong đoàn phim của mình, đó chính là sự công bằng mà những người đứng dưới ánh hào quang không được quyền quên.

Nói những điều này để cho thấy lâu nay đạo diễn Việt Nam đã phải làm phim trong điều kiện mà không biết lúc nào một cái đinh ốc long ra trong dây chuyền của mình, và những người nhạc trưởng ấy sẽ phải luôn “sống trong sợ hãi” bởi trong dàn nhạc của mình còn khối anh nhạc công nghiệp dư mới biết tập tễnh đánh đàn…!! Vì thế, hiện nay, tuy Việt Nam đã có Luật Điện ảnh, đã có Nghị định 96, nghĩa là ta đã bắt đầu bước đi đầu tiên là bảo vệ hệ thống phim nội địa, nhưng vấn đề quan trọng nhất của điện ảnh chính là đào tạo con người thì vẫn còn mờ mịt. Đáng buồn hơn là chúng ta đã từng đầu tư máy móc hàng chục triệu USD trong “Chương trình chấn hưng điện ảnh” từ nhiều năm trước, nhưng cuối cùng thì nhiều chiếc máy vẫn trùm mền, còn các đoàn làm phim muốn đem phim đi dự các liên hoan quốc tế phải sang nước ngoài làm hậu kỳ, mới bảo đảm được khâu kỹ thuật (?!).

Nhà nước đã có chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của nhiều ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực, thì với điện ảnh đó không phải là việc ngoài tầm tay. Nền điện ảnh của chúng ta đã quá xộc xệch vì sự nghiệp dư kéo dài trong nhiều năm nay. Vì thế, khi đã có Nghị định 96 dành chỗ cho phim Việt Nam ở các rạp chiếu, điều đó cũng đồng nghĩa với sự mời gọi các nhà tài trợ kinh tế nhảy vào cuộc, là khuyến khích các hãng phim tư nhân phát huy hết khả năng của mình. Nhưng với đầu phim nhựa Việt Nam lên tới số trăm và phim truyền hình phải lắp đầy 30% giờ phát sóng thì thử hỏi ta sẽ lấy đâu ra nhân lực để thực hiện từng ấy phim? Hay lại tiếp tục làm phim theo kiểu “được chăng hay chớ” trong điều kiện nghiệp dư như hiện nay? Như thế, rõ ràng nỗ lực dành chỗ cho phim trong nước tại các rạp và trên sóng truyền hình theo Nghị định 96 sẽ trở thành con dao hai lưỡi, bởi chính khán giả Việt Nam chứ không ai khác sẽ quay lưng lại với phim của đất nước mình…

Hơn bao giờ hết, Việt Nam đang cần, rất cần ngân sách 5 năm cho một nền điện ảnh chuyên nghiệp…

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác