Bảo hiểm cho họa sỹ đạo cụ: Rất cần thiết!

Trong đoàn làm phim, vai trò của người làm đạo cụ rất quan trọng, không thể thiếu được. Ngoài đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên thì phục trang và đạo cụ góp một phần quan trọng vào sự thành công của một bộ phim.

Để có một cảnh quay đẹp thì phải chấp nhận mạo hiểmĐể có một cảnh quay đẹp thì phải chấp nhận mạo hiểm

Mới đây, anh Phạm Trọng Cường – người làm đạo cụ cho phim Nhật ký Vàng Anh của Trung tâm sản xuất phim truyền hình đã bị chết đuối tại hồ Đại Lải – Vĩnh Phúc khi thực hiện cảnh quay của bộ phim này.
Cái chết của anh Cường đã đặt ra vấn đề là bấy lâu nay, chế độ bảo hiểm đối với những người làm phim nói chung và làm họa sỹ đạo cụ nói riêng vẫn chưa thực sự được quan tâm.

Hoạ sỹ đạo cụ không phải là người sai vặt

Có thể nói trong đoàn làm phim, vai trò của người làm đạo cụ rất quan trọng, không thể thiếu được. Ngoài đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên thì phục trang và đạo cụ góp một phần quan trọng vào sự thành công của một bộ phim.

Chẳng hạn thể hiện cảnh quay trong một ngôi nhà, thì đạo cụ góp phần làm cho ngôi nhà đó có sự sống, có “hơi người” tức là nó phải có những vật dụng trong đó và phải phù hợp với từng thời điểm cụ thể, phù hợp với nhân vật. Và để có sự phù hợp đó thì những người làm đạo cụ phải là người có chuyên môn, có kiến thức văn học và lịch sử, cộng với kinh nghiệm thực tế chứ không phải là những người lao động chân tay.

“Vai trò của đạo cụ rất quan trọng - người làm đạo cụ không thể đi thuê ở chợ lao động mà có được” - rất nhiều đạo diễn gạo cội đã khẳng định như vậy. Anh Nguyễn Trọng Hoàn – một hoạ sỹ đạo cụ có nghề và tham gia nhiều bộ phim lớn cho biết, công việc làm đạo cụ là một công vi

Hoạ sỹ đạo cụ Nguyễn Trọng Hoàn:

Nên có hiệp hội những người làm đạo cụ

Bảo hiểm cho họa sỹ đạo cụ: Rất cần thiết! - ảnh 2

Chúng ta cần phải tiến đến sự chuyên nghiệp, những người làm đạo cụ có vai trò lớn trong sự thành công của bộ phim vì thế họ cần phải được đào tạo một cách bài bản. Theo tôi cái quan trọng là đầu tư chất xám chứ không phải đầu tư ào ào.

Đồng thời họ cũng phải được đối xử một cách công bằng. Hiện nay số người làm đạo cụ trong biên chế rất ít, gần như không có mấy. Tôi cho đấy là cái thiếu sót của những nhà lãnh đạo sản xuất, họ không coi trọng những người làm đạo cụ, hoặc có thể do cơ chế không có “chỗ” cho những người này.

 Thực tế thì phim truyện còn có ký hợp đồng, còn phim truyền hình hầu như không có. Song việc ký kết hợp đồng đối với những người làm đạo cụ hiện nay thực ra cũng chỉ là hợp đồng khoán việc nhận tiền mà không quy định cụ thể sự ràng buộc khi có rủi ro xảy ra.

Các nhà sản xuất chủ yếu là cầm đằng chuôi nên sẽ rất thiệt thòi cho người trực tiếp sản xuất. Vì vậy tôi đề nghị cần phải có quy định chế độ đối với những người làm đạo cụ và phải mua bảo hiểm cho họ bởi công việc này luôn phải đối mặt với mọi  nguy hiểm. Theo tôi nên có hiệp hội tập trung những người làm đạo cụ, hiệp hội này không chỉ giúp cho những người làm đạo cụ làm tốt công tác chuyên môn mà còn bảo vệ quyền lợi cho họ.

Đạo diễn Tất Bình – Giám đốc Hãng phim truyện I:

Ủng hộ việc mua bảo hiểm cho thành viên đoàn làm phim

Bảo hiểm cho họa sỹ đạo cụ: Rất cần thiết! - ảnh 3

Tất cả những người làm đạo cụ của Hãng phim truyện I đều trong biên chế nên mặc nhiên họ có hợp đồng và mọi chế độ bảo hiểm. Hãng phim truyện I rất ít khi thuê những người làm đạo cụ bên ngoài làm phim. Tuy nhiên, hiện nay không phải lúc nào cũng được như vậy và việc xảy ra ở Trung tâm sản xuất phim truyền hình là điều đáng tiếc.

Song đây cũng là bài học cho những nhà sản xuất nói chung cần phải làm tốt hơn việc ký kết hợp đồng không phải chỉ đối với những người làm đạo cụ mà cả đối với những người làm âm thanh, ánh sáng, diễn viên...

Tôi rất ủng hộ việc mua bảo hiểm cho các thành viên trong đoàn làm phim, tới đây trong dự án làm phim của hãng, chúng tôi cũng sẽ đặt ra vấn đề này một cách cụ thể bởi như vậy không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người lao động mà những nhà sản xuất cũng đỡ lúng túng trong việc huy động tiền để đền bù cho người bị nạn. Hãng phim truyện I cũng sẵn sàng mở cửa, và ký hợp đồng dài hạn đối với những họa sỹ đạo cụ về làm việc tại hãng vì hiện nay đang rất thiếu người làm công việc này.

ệc rất đặc thù.

Công việc đó đòi hỏi sự sáng tạo, chứ không phải là người để đạo diễn sai vặt. Những người làm ánh sáng cũng vậy, họ không phải chỉ là những người đấu điện mà họ phải làm sao để ánh sáng đạt hiệu quả cao cho những cảnh quay. Anh Hoàn cho biết có khi để thực hiện cảnh quay một con chó quấn quýt với người chủ, anh đã phải nuôi con chó và huấn luyện trong 6 tháng trời. 

Hay như khi anh làm bộ phim “Sao Tháng Tám” – nghệ sỹ Trần Phương vào vai một người cha có một đứa con theo cách mạng, một đứa con phản cách mạng. Tay người nghệ sỹ đã run lên khi cầm chiếc batong thể hiện sự đau khổ, sự đấu tranh giữa tình yêu đất nước và tình cha con. Hình ảnh cây gậy batong sẽ tác động rất lớn vào thị giác của người xem, chính vì thế mà để đi tìm được một cây gậy thôi cũng không phải là chuyện đơn giản....

Nghề nguy hiểm không được bảo hiểm

Nếu hỏi bất kỳ ai đó trong đoàn làm phim rằng họ đã bị tai nạn bao giờ chưa, thì câu trả lời sẽ là “rất nhiều”. Nguy hiểm là điều luôn thường trực không chỉ với những người làm đạo cụ mà cả âm thanh, ánh sáng, đặc biệt là các diễn viên. Họ có thể bị rắn cắn, ôtô đâm, bị điện giật, bị bỏng, bị chết đuối, bị ngã từ trên cao xuống...

Có vô vàn những “sự cố” không thể lường trước được và cả những việc mà họ biết là sẽ rất nguy hiểm nhưng phải chấp nhận mạo hiểm vì muốn có những cảnh quay đẹp. Đặc biệt đối với những bộ phim chiến tranh thì sự nguy hiểm còn kinh khủng hơn khi phải thực hiện những cảnh bom rơi đạn nổ, cháy nhà, chết người....

Luôn phải đối mặt với nguy hiểm như vậy nhưng trên thực tế chế độ bảo hiểm cho những người làm đạo cụ hiện nay vẫn chưa được coi trọng. Phần lớn họ đều là những người làm thuê theo hợp đồng khoán việc, hoặc có khi – do thiếu người nên hoạ sỹ thiết kế của bộ phim đó gọi đến làm theo kiểu công nhật, thậm chí có thể “nhờ” nhau bằng những thoả thuận miệng.

Thù lao mà họ được hưởng là do hoạ sỹ thiết kế của bộ phim đó chia sẻ, chứ không phải do hãng trả. Và có chăng nếu có hợp đồng thì nó chỉ có giá trị như một thứ làm bằng chứng để nhận tiền công chứ không có chế độ bảo hiểm khi có rủi ro. Những người làm đạo cụ cho phim hiện nay có hàng trăm người thì những người có trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn với một hãng phim nào đó chỉ tính trên đầu ngón tay.

Trường hợp của anh Nguyễn Trọng Cường cũng tương tự như vậy. Anh Cường không trực tiếp ký hợp đồng với Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam mà do một hoạ sỹ của phim mời đến làm và tai nạn đã xảy ra khi anh xuống hồ Đại Lải để kéo một chiếc thuyền bị gió thổi ra xa.

Đạo diễn Khải Hưng cho biết, tuy Trung tâm không ký hợp đồng trực tiếp với anh Cường nhưng đây là một trường hợp rất đáng tiếc, anh em trong trung tâm đã góp tiền để lo ma chay cho anh Cường. Song đạo diễn Khải Hưng cũng cho rằng con người mới là đáng quý, khi đã người đã mất thì mọi chuyện đền bù đều trở nên vô nghĩa và nếu hãng có trách nhiệm phải đền bù thì cho dù đó là bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không bao giờ là đủ.

Do đó đặt ra vấn đề bảo hiểm đối với những người làm đạo cụ, xét cho cùng chỉ là việc chia sẻ cho người bị nạn một cái gì đó thôi, chứ chưa giải quyết được bản chất của vấn đề - “Cái cần làm là phải hạn chế tai nạn hoặc không để tai nạn xảy ra.

Cách đây vài năm bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” có ý định quay cảnh thuyền nhỏ trên sóng lớn nước chảy xiết. Song người phụ trách bảo hiểm của đoàn làm phim kiên quyết  không cho thực hiện cảnh quay này vì có thể gây nguy hiểm cho diễn viên.

Cuối cùng thì Giám đốc sản xuất và Đạo diễn phim cũng đành phải chịu. Cái tôi muốn nói là phải thực hiện việc bảo hiểm như vậy, chứ không phải bảo hiểm theo kiểu đền bù khi tai nạn đã xảy ra”

Đúng là để hướng đến một nền điện ảnh chuyên nghiệp chúng ta phải có một công nghệ điện ảnh, nhưng trước mắt và ngay bây giờ đây, khi những điều kiện đó chưa đảm bảo thì việc bắt buộc phải ký hợp đồng bảo hiểm đối với những người tham gia làm phim là việc làm cần thiết.

Bên cạnh đó, về mặt quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng cũng cần có quy định cụ thể về chế độ thù lao, chế độ bảo hiểm, các biện pháp bảo hộ đặc biệt đối với những người làm đạo cụ và yêu cầu các hãng phim, những người sử dụng lao động phải nghiêm túc thực hiện khi ký hợp đồng và mua bảo hiểm cho những người tham gia làm phim. Có như vậy mới tránh thiệt thòi cho những người lao động và tránh được những phức tạp khi có tai nạn xảy ra.

(Theo ANTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác