Bảo trợ phim nội: Quy định tỷ lệ chiếu phim liệu có khả thi?

Để bảo trợ phim nội trước sức tấn công của phim nhập ngoại, dự thảo Nghị định hướng dẫn thực thi một số điều của Luật Điện ảnh đã xây dựng tỷ lệ chiếu và phát sóng phim Việt tại các rạp và trên truyền hình. 20%/ tổng số buổi chiếu mỗi năm là một tỷ lệ thấp... nhưng theo các chủ rạp thì tỷ lệ này cũng khó khả thi

Phim đâu mà chiếu và chiếu cho ai xem?

Năm 2006, trong số 115 phim được cấp phép phát hành, chỉ có 10 phim Việt, chiếm không quá 10%. Nhưng cũng chỉ 7-8 phim trong số này ra tới rạp, còn lại "đắp chiếu" chờ thời. Thậm chí, có phim ngay đến đạo diễn cũng không biết khi nào mới được công chiếu. Vì thế, khi nói đến tỷ lệ này, nhiều chủ rạp cười ồ: "Phim đâu mà chiếu".

Trong điều kiện ít rạp như hiện nay vậy mà lượng phim nhập mỗi năm một tăng: năm 2006 là 105, năm 2007 dự kiến sẽ tăng thêm 10-20 phim. Quan điểm của các chủ rạp là "có cầu" thì "có cung". Mỗi năm ngốn hết 120 phim, nếu dành 20% cho phim nội thì ít nhất phải có 24 phim mới được sản xuất và tung ra rạp, trong khi thực lực của điện ảnh quốc nội mới chỉ gánh được phân nửa số lượng này. Mặt khác, cũng theo dự thảo, các phim Việt phải được chiếu vào giờ "vàng" - từ 18h-22h hàng ngày. Nói chuyện này, các chủ rạp lại cười: "Giờ vàng cũng chẳng sao, chỉ sợ không có người xem".

Ông Đức Quỳnh, Trưởng rạp Tháng 8, kể về tình trạng vắng vẻ của các tuần phim Việt: "Vé mời cũng vắng khách. Sau buổi chiếu khai mạc đình đám phải rút ngay vào phòng chiếu nhỏ, vậy mà cũng chỉ có vài người xem, có hôm phải huỷ buổi chiếu".

Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đây là thực tế đau xót về sức cạnh tranh của phim Việt khi phải đứng trên cùng mặt phẳng với các phim "bom tấn", "bom tạ" của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc ... Nếu không phải là phim giải trí như Võ Lâm truyền kỳ, Trai nhảy, Chuông reo là bắn ... thì việc một bộ phim Việt về đề tài truyền thống nào đó được chiếu cùng giờ vàng với các phim ngoại nhập cũng đồng nghĩa với từ... "chết".

Đơn cử dịp Tết vừa qua, trong lúc các nhà làm phim tư nhân VN đưa ra những con số doanh thu cao ngất ngưởng (16 tỷ - phim Võ Lâm truyền kỳ; 6 tỷ - phim Chuông reo là bắn)... thì phía chủ rạp Megastar đưa ra một số liệu ngược lại: bộ phim doanh thu cao nhất thuộc về The Holiday (Mỹ), tiếp đến là Rob B Hood (Hong Kong) và Dreamgirls (Mỹ)...

Lối thoát...

Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết Cục sẽ nghiên cứu để có quy định riêng đối với các cụm rạp nhiều phòng chiếu tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định. Những quy định đó phải bảo trợ được phim nội, khiến các chủ rạp tâm phục khẩu phục nhưng lại không được trái với những cam kết mở cửa và các văn bản luật hiện hành.

Sẽ rất khó, nhưng theo ông Sinh, vẫn có cách để "gỡ". Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt, còn về lâu dài thì việc nâng cao chất lượng phim vẫn phải là mục tiêu số 1. Người bỏ tiền mua vé là khán giả, nếu phim hấp dẫn thì người xem sẽ đến rạp. Vì thế, các nhà làm điện ảnh VN cần phải tận dụng cơ hội mở cửa của điện ảnh để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng phim, chủ động giành thị trường.

Với tư cách người trong cuộc, ông Nguyễn Danh Dương, Phó GĐ Trung tâm chiếu phim Quốc gia, lại cho rằng, cần phải có những giải pháp cụ thể, kịp thời từ phía các nhà quản lý điện ảnh. Ví như mỗi năm có khoảng 4-5 phim trợ giá thì phân bổ 1 phim chiếu dịp 8/3; 1 phim chiếu dịp 30/4 - 1/5; 1 phim chiếu ngày 2/9; 1 phim chiếu hè; 1 phim chiếu Tết...

Việc phân bổ này cần công khai để các hãng phim biết mà gửi kịch bản và tham gia đấu thầu sản xuất phim. Bởi theo ông Dương, hiện tại số phim do các hãng Nhà nước sản xuất chỉ chiếu trong các dịp lễ kỷ niệm; các phim giải trí thì co cụm chiếu Tết nên không tạo được thói quen xem phim Việt.

Trong lúc tư nhân còn phải tính toán thiệt hơn rồi mới quyết định đầu tư làm phim thì Cục Điện ảnh cần tận dụng nguồn tiền của Nhà nước để có giải pháp đầu tư hiệu quả. Kinh nghiệm phát hành của ông Dương là phim chất lượng tốt nhưng phải phát hành đúng thời điểm. Sự thất bại của bộ phim 9X (Hãng phim truyện VN), phát hành trong tháng11/2006, chính là bài học của việc phát hành không đúng thời điểm (lẽ ra phải được phát hành trong dịp hè).

Còn ở góc độ nhà sản xuất, ông Lưu Phước Sang lại cho rằng việc quy định tỷ lệ chiếu phim không phải là cú hích để kích thị trường phim nội phát triển, mà điều quan trọng là Nhà nước phải đầu tư và có chế độ ưu đãi khuyến khích xây dựng rạp tại các địa phương. Ông Sang khẳng định: "Nếu coi phim là hàng hoá thì cần phải có chợ để chúng tôi bán hàng. Phải có chợ mới kích thích sản xuất phát triển. Hiện tại, phim Việt đã đứng được trong dịp Tết nên tư nhân tập trung đầu tư làm phim Tết. Nếu bộ phim Áo lụa Hà Đông phát hành dịp 8/3 mà có lãi, rồi phim Mười công chiếu vào dịp hè 2007 đắt khách, thì sang năm chúng tôi sẽ lại có phim phát hành dịp 8/3 và hè... Cứ có cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng".

Theo TT&VH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác