Cát-sê điện ảnh khởi sắc ở đâu?

Trong tình hình thị trường điện ảnh có những chuyển động tích cực, cát-sê của diễn viên đóng phim đã có những thay đổi. Đó là hiệu ứng từ quá trình xã hội hóa điện ảnh - truyền hình. Không thể phủ nhận rằng cát-sê phản ánh phần nào diện mạo, sức sống của một nền điện ảnh.

Cát-sê điện ảnh khởi sắc ở đâu? - ảnh 1

Nếu cách đây không lâu, đặt câu hỏi với các diễn viên điện ảnh Việt Nam: "Cát-sê đóng phim có đủ sống không?", hẳn phần lớn câu trả lời là : Không.

Thế còn hiện nay, cũng câu hỏi ấy, một số diễn viên khẳng định: "Cũng có thể sống được" nhưng không quên kèm theo vế thứ hai "nếu có vai diễn thường xuyên".

Đã có những thay đổi quanh cát-sê của diễn viên. Đối với điện ảnh hiện nay, đó là tín hiệu vui. Nó chứng tỏ sau khoảng lặng triền miên, đã có những chuyển động tích cực trong thu nhập của người diễn viên. Đó là hiệu ứng từ quá trình xã hội hóa điện ảnh - truyền hình.

Tuy nhiên, cát-sê thay đổi đến đâu và ở mức độ nào hiện đang có sự phân hóa và đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

Cát-sê phim Nhà nước: thay lượng nhưng không đổi chất

Gần 30 năm trước, khi quay bộ phim Ván bài lật ngửa, trong 6 tháng đầu, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín nhận được cát-sê là 300 đồng. Cũng thời gian làm phim như vậy, cát-sê hiện nay cho một diễn viên có tên tuổi như Chi Bảo tham gia phim do một hãng Nhà nước sản xuất có thể trên 10 triệu đồng.

So sánh như vậy tất nhiên là có đôi chút khập khiễng. Nhưng nếu biết rằng, sau vai diễn, những diễn viên thời ấy như Nguyễn Chánh Tín, Hai Nhất, Thúy An, Lâm Tới... tất bật mưu sinh bằng việc bỏ mối kem đánh răng, mở quán nhậu, đi hát... Và bây giờ, những Hồng Ánh, Mỹ Uyên, Trung Dũng... rời trường quay lại hối hả đến sân khấu, làm kinh doanh, MC... để đảm bảo cuộc sống, mới thấy chặng đường gần 30 năm của điện ảnh Việt Nam (ít ra là về mặt cát-sê) cũng chả thay đổi là bao.

Vì sao suốt ngần ấy năm, thu nhập của diễn viên chúng ta lại thấp đến thế? Vì sao nhiều diễn viên của chúng ta lại phải vất vả đến thế để có thể "cưu mang" nghiệp diễn?

Những yếu tố ảnh hưởng đến cát-sê

1. Kinh phí làm phim thấp. Trong khi đó, cát-sê cho diễn viên (cả trong cả lĩnh vực phim nhựa lần phim truyền hình) cũng tỉ lệ thuận với kinh phí làm phim.

Khi được hỏi về kinh phí làm phim, Vũ Hồng Sơn, đạo diễn bộ phim truyền hình Chạy án (vừa đoạt giải Phim truyền hình hay nhất 2006), đã bảo: "Kinh phí làm phim thấp quá! Thấp đến mức kinh hoàng! Chúng tôi chỉ có mười hai triệu đồng/ tập để chi bối cảnh, đạo cụ, thuê nhà. Tất cả những gì cần để xây dựng một bộ phim đều ở con số mười hai triệu đó...".

Thử hỏi kinh phí làm phim thấp như thế thì trả cát-sê cho diễn viên như thế nào?
 Cát-sê điện ảnh khởi sắc ở đâu? - ảnh 2
Bộ phim Ván bài lật ngửa do nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín thủ vai chính đã gây tiếng vang một thời

2. Bộ máy cồng kềnh với nhiều ban bệ, cấp bậc (nhưng thường làm việc không hiệu quả) đã tiêu tốn nhiều tiền của. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chi phí làm phim eo hẹp.

3. Cách làm việc trì trệ. Nhiều diễn viên than trời vì tốc độ làm phim kiểu... rùa bò. Từ lúc quay cho đến khi phát sóng có khi đến vài năm. Đặc biệt, tiến bộ quay giữa các tập phim quá chậm (ở những phim truyền hình nhiều tập). Và hậu quả là: Diễn viên ngán ngẩm. Họ phải kiếm việc làm thêm hay tình trạng tiêu hết cát-sê khi chưa hoàn thành bộ phim xảy ra như cơm bữa.

4. Bắt chẹt cát-sê. Một số chủ nhiệm phim, đạo diễn đã hớt tay trên cát-sê của các diễn viên. Thường làm vào cảnh bị bắt chẹt như thế là những gương mặt trẻ khao khát có vai diễn.

Diễn viên sợ sẽ bị mất vai diễn nên thường cũng không dám đề nghị cát-sê. Nhiều người dù biết rõ mình đang bị bóc lột vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

5. Thị trường điện ảnh yếu kém. Phim làm ra không có thị trường tiêu thụ. Các hãng phim lỗ là triền miên, cát-sê cho diễn viên thấp là lẽ đương nhiên.

Cát-sê phim tư nhân: có khởi sắc

Trong khi thị trường phim Nhà nước còn ẩm ương, ở mảng phim tư nhân, tình hình có ít nhiều biến đổi.

Kể ra, đầu thập niên 90, điện ảnh đã có một giai đoạn bùng nổ cát-sê cho diễn viên khi dòng phim thương mại lên ngôi. Các ngôi sao như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh... thời ấy đã được các hãng phim tư nhân Thái Hòa, Lý Huỳnh, Thu Tạo... trả từ 10 đến 25 triệu đồng (số tiền rất lớn vào thời điểm đó) cho một vai diễn trong phim video. Cùng với khoản thù lao ấy là một thuận lợi khác: tốc độ quay cực nhanh, chỉ 5-7 ngày/phim.

Tuy nhiên dòng phim "mì ăn liền" này đã "chết" nhanh vì thiếu định hướng và cách làm ăn xổi. Sau thời gian đó lại là một khoảng lặng dài cho điện ảnh nước nhà.

Hơn một năm qua, trong xu hướng xã hội hóa, hơn 30 hãng phim tư nhân đã ra đời. Sự góp mặt này thổi một luồng gió tươi mới, khuấy động phần nào thị trường điện ảnh - truyền hình.

Khác với phong cách làm phim nhà nước (vốn không bị áp lực thu hồi vốn), các hãng phim tư nhân buộc phải giải bài toán kinh doanh hiệu quả để sống còn. Bộ máy gọn nhẹ, có hoạch định dài hơi và chính xác, nắm bắt thị trường nhạy bén, cơ chế điều hành sản xuất tốt, chấp nhận cạnh tranh... đem đến quy trình làm phim mới.

Diễn viên không còn ngồi mỏi mòn chờ vai hay bị phân tâm vì những việc khác. Thu nhập của diễn viên cũng được cải thiện. Những gương mặt như Chi Bảo, Minh Thư, Mỹ Duyên... khi tham gia phim nhựa có thể nhận 20-35 triệu đồng. Một con số cao hơn hẳn so với các hãng phim Nhà nước.

Trường hợp phim hợp tác với nước ngoài, kinh phí đầu tư lớn, cát-sê trả cho diễn viên có thể cao hơn. Ngô Thanh Vân nhận 75 triệu đồng khi tham gia phim Dòng máu anh hùng của Hãng Chánh Phương.

Tuy nhiên, thị trường phim nhựa quá hẹp, quá rủi ro. Hầu hết các phim này chỉ trông chờ doanh thu 3 ngày Tết.

Trong khi đó, mảng phim truyền hình có vẻ sôi động hơn. Nguồn lợi mang lại từ quảng cáo trên truyền hình khiến các công ty, hãng phim tư nhân ồ ạt đầu tư sản xuất phim truyền hình. Hàng chục hãng sản xuất, cả nước ngoài cũng tham gia.

Cát-sê cho diễn viên truyền hình từ đó đã khởi sắc. Hiện các hãng phim thường trả theo tập hoặc phân cảnh. Trung bình khoảng 2-3 triệu đồng/tập (tùy theo tên tuổi và vai diễn) hoặc vài trăm ngàn đồng cho một phân cảnh. Với tốc độ quay 3 máy và thu tiếng trực tiếp như hiện nay, một tập phim có khi chỉ mất 2-3 ngày. Nhiều diễn viên sau vài tháng đã có vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận,có hãng phim tư nhân đã bất chấp những tiêu chí nghệ thuật, cho ra những sản phẩm điện ảnh yếu kém, phản cảm. Đã có diễn viên sau một thời gian hợp tác kinh đành phải tuyên bố "nghỉ chơi" với hãng phim này, bởi vì họ không muốn đánh mất hình ảnh của mình.

Về phía diễn viên đã có hiện tượng do bận chạy sô, nên vào vai hời hợt, nhạt nhẽo. Xu hướng nghiệp dư hóa, kịch bản hóa phim truyền hình đã bắt đầu rõ nét.

Các nhà sản xuất và đạo diễn nói gì?

Từng bước hướng đến chuyên nghiệp, các nhà sản xuất tư nhân phải nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, trong đó có vấn đề cát-sê. Hãng phim Vifa thử nghiệm cách trả lương tháng. Một số diễn viên có tên tuổi đã nhận hàng chục triệu đồng trở lên (lương cứng) và những khoản khác theo từng tập phim (khoản mềm) tùy theo năng suất lao động, ngày diễn. Cách này được nhiều diễn viên hưởng ứng và đánh giá là có tính khoa học.

Bà Huỳnh Thanh Diệu, Giám đốc Hãng phim Vifa, chia sẻ: "Nguyên tắc của chúng tôi là xây dựng cơ chế điều hành sản xuất tốt, đầu ra tốt, để nhà sản xuất đứng được mà nghệ sĩ cũng sống được".
 Cát-sê điện ảnh khởi sắc ở đâu? - ảnh 3
Ngô Thanh Vân nhận 75 triệu đồng khi tham gia phim Dòng máu anh hùng của Hãng Chánh Phương.

Không ít diễn viên cho rằng cát-sê phim nhựa còn thấp so với công sức lao động bỏ ra. Họ so sánh với việc đóng phim truyền hình, nhẹ nhàng hơn lại có cát-sê dễ chịu. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, Giám đốc Hãng phim Chánh Phương cho rằng: "Với một bộ phim vài ba tỉ đồng trở lại, phim có thị trường trong nước, nhà sản xuất không thể trả cát-sê cao hơn vài chục triệu. Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy khả năng của diễn viên nữa. Do đó, diễn viên phải chuyên nghiệp. Tôi nghĩ, người diễn viên trước khi đến thái độ lao động nghệ thuật của mình. Khi diễn giỏi, nổi tiếng, nhiều lời mời, cát-sê tự nhiên cao thôi".

Nhiều đạo diễn than phiền về tính... nghiệp dư của diễn viên: Không chịu khó nghiên cứu kịch bản, đi trễ, muốn nhận vai gần nhất của mình để dễ thể hiện... Nhiều người còn mang tâm lý "Cát-sê nhiêu đó thì chỉ đóng thế".

Phong cách làm việc và suy nghĩ ấy là nguyên nhân tạo nên lối diễn xuất vô hồn, những bộ phim nhạt nhẽo.

Khi được hỏi về vấn đề này, đạo diễn Đinh Đức Liêm thẳng thắn: "Khi chưa làm được lợi ích cho xã hội, cho nghệ thuật, người diễn viên đừng hỏi cát-sê cao. Diễn viên cũng phải lao động. Và muốn phát triển, anh phải giỏi, phải rèn luyện chứ!".

Cát-sê sẽ tăng khi điện ảnh thực sự chuyên nghiệp

Không thể và cũng không nên so sánh cát-sê của diễn viên bên ta với thu nhập của diễn viên những nền điện ảnh chuyên nghiệp như Hồng Kông, Hàn Quốc hay xa hơn là Hollywood. Ở đó, cát-sê một bộ phim có thể nuôi sống họ trong nhiều năm. Không chỉ thế, nó còn là sự tưởng thưởng sức lao động sáng tạo và đẳng cấp trong nghề của một nghệ sĩ.

Cát-sê chỉ là một phần trong rất nhiều yếu tố khác phản ánh diện mạo, sức sống và vị thế của một nền điện ảnh nói chung. Xây dựng một nền điện ảnh chuyên nghiệp còn rất nhiều việc phải làm. Việc ấy đòi hỏi một định hướng đồng bộ, nỗ lực và cả thái độ dũng cảm của những ai tâm huyết với điện ảnh nước nhà. Trong thời điểm Luật Điện ảnh đang đi vào đời sống cùng với quá trình xã hội hóa sâu rộng, chúng ta hãy cùng hy vọng.

Theo TGĐA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác