Cổ phần hoá điện ảnh: không quá muộn cho một chủ trương đúng

Tính đến mùa xuân 2008 này thì chủ trương cổ phần hóa các hãng phim nhà nước đã "hiện diện" được gần 5 năm (kể từ buổi họp toàn thể cán bộ công nhân viên Hãng phim truyện Việt Nam để nghe phổ biến chủ trương cổ phần hóa các hãng phim truyện nhà nước), vậy mà Hãng phim truyện Việt Nam cũng như các hãng phim nhà nước khác vẫn vận hành theo cơ chế cũ và hầu như dẫm chân tại chỗ về nhiều mặt.

Một cảnh trong phim Một cảnh trong phim "Dòng máu anh hùng" của Hãng phim tư nhân Chánh Phương.

Thời hạn đặt ra cho việc thí điểm cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt Nam và Hãng phim Giải Phóng là từ 2004 - 2005, vậy mà cho đến năm con Chuột này cũng chưa có tín hiệu gì mới mẻ. Trong khi Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng TP Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa và chỉ vài tháng sau cho thấy hiệu quả rõ rệt thì hiện mới thấy giám đốc Hãng phim Giải Phóng cho biết hãng sẽ thực hiện cổ phần hóa vào năm 2008 này.

Nếu cần gọi đúng tên sự vật thì việc các hãng phim nhà nước vẫn "nguyễn y vân" với việc cổ phần hóa ở trên - đó không chỉ là những vướng mắc về cơ chế (% cổ đông nhà nước và tư nhân là bao nhiêu để nhà nước nắm vai trò điều chỉnh) mà còn là thái độ ngại khó, chờ thời (còn bám "vú" nhà nước lúc nào hay lúc đó). Thực tế đó cho thấy thời gian đã là muộn cho một chủ chương đúng…

Hiện nay, khu vực điện ảnh tư nhân và xã hội hóa đang rất năng động, với hàng chục hãng phim tự lực cánh sinh, góp phần tạo diện mạo mới và sinh khí sôi động cho điện ảnh nước nhà…

Bởi vậy, không lý gì chúng ta để nhùng nhằng hiện tượng các hãng phim nhà nước cố đeo bám bầu sữa bao cấp (kinh phí tài trợ chỉ trên dưới 20 tỉ/năm nhưng bất động sản, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị được... bao cấp rất lớn, đã không sinh lợi mà còn là gánh nặng). Điều đó rõ ràng đã làm hại chính các hãng phim nhà nước và rộng hơn là cả ngành điện ảnh.

Vậy thì cần có những giải pháp nào cho vấn đề đang bức xúc hiện nay là cổ phần hóa các hãng phim nhà nước? Trước hết nhà nước cần xác định rõ về mặt chiến lược cho các cấp và người có trách nhiệm ở các cơ sở điện ảnh nhà nước là càng chậm bước vào vạch xuất phát của mô hình mới này bao nhiêu thì điện ảnh Việt Nam càng lỡ nhịp hội nhập và phát triển bấy nhiêu.

Mặt khác, cơ quan có thẩm quyền, ngành, hội và các hãng phim nhà nước cần thống nhất bàn bạc các bước đi khoa học, dân chủ, cụ thể và kịp thời cho công việc cổ phần hoá, trong đó vấn đề mấu chốt của cơ chế mới và sự phát triển toàn diện là các hãng phim nhà nước phải hoàn toàn tự chủ về mọi mặt.

Nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý và định hướng. Chỉ có như vậy mới tạo ra nguồn lực và động lực mạnh cho việc sản xuất, để cung đủ cầu và khắc phục sự thiếu hụt phim nội chất lượng nghệ thuật cao trên màn ảnh trong nước.

Ngoài ra, phải thay đổi cách đặt hàng, nghĩa là phim đặt hàng của nhà nước thì đấu thầu cho tất cả các hãng phim chứ không chỉ dành riêng cho các hãng phim nhà nước. Cần phê phán quan niệm cho rằng chỉ các hãng phim quốc doanh mới không "chệch hướng".

Thực tế cho thấy hiện không thể duy trì kiểu cơ chế "mậu dịch quốc doanh trong nghệ thuật", bằng chứng là các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia… đâu cần hãng quốc doanh mà vẫn sáng tác nghệ thuật và cho ra đời các tác phẩm giá trị. Không thể vì thế mà cho rằng họ đi ra ngoài quỹ đạo định hướng và không đóng góp vào văn hoá xã hội nói chung.

Từ đó có thể liên hệ với đổi mới cơ chế (tức cổ phần hóa) trong điện ảnh, bởi việc này không những giảm gánh nặng tài chính cho nhà nước mà còn là nguồn lực mạnh cho cơ sở hạ tầng, hiện đại hoá và cạnh tranh lành mạnh trong bản thân các hãng phim. Sự thật chỉ khi nào nền điện ảnh Việt Nam có cấu trúc chủ yếu là các hãng phim cổ phần, tư nhân thì khi ấy nó mới vận hành đúng quy luật bình thường của thời hội nhập và phát triển.

Theo CAND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác