Đạo diễn Đào Duy Phúc: Trải lòng trong một không gian thuộc về điện ảnh

Đạo diễn của những bộ phim "Chiến dịch trái tim bên phải", "Rừng đen", "Sinh mệnh", "Hoài vũ trắng"… - Đào Duy Phúc - thật hiếm khi lắng lòng trong một không gian thuộc về điện ảnh để thật lòng như thế: "Có lúc thấy mình có lỗi với khán giả". Một lời tâm sự như rút hết tâm can để sau đó anh chân thành nói về "Hoài vũ trắng", về phim trường và cả những chuyện bên ngoài phim trường…

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Trải lòng trong một không gian thuộc về điện ảnh - ảnh 1

 Thưa ĐD  Đào Duy Phúc, anh có buồn không khi tôi nói rằng "Hoài vũ trắng" có đoạn đầu rất mỹ miều nhưng đoạn sau lại hời hợt và xem rất chán?

- Không. Tôi đồng ý với ý kiến ấy, đây là một bộ phim có đoạn đầu xem được vì đoạn đầu tôi chau chuốt rất kỹ nhưng phần sau, vì ở Hà Nội không có bối cảnh, lại quay vào dịp sắp Tết và mọi nhà đang lo lắng cho Tết nên chúng tôi không tìm được một không gian đẹp cho phim. Còn đoạn đầu tôi quay ở Huế, với những không gian tuyệt vời của vùng cố đô đã cho chúng tôi những thước phim hoàn mỹ. Nói thật, đây là một bộ phim tôi làm theo đơn đặt hàng nên yếu tố tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu.

Nhưng bối cảnh chiến tranh thì anh làm khá hay?

- Cũng có người nói như vậy. Ban đầu khi được giao làm bộ phim về chiến tranh, tôi cứ muốn mình làm theo một cách khác để làm sao thấy được chiến tranh đâu chỉ có chết chóc. Tình yêu đã lồng vào một cách đẹp đẽ ấy là lựa chọn của tôi. Khi làm tôi không đặt ra một cách rõ ràng, muốn để một sự khắc khoải để khán giả tự tìm một câu hỏi cho riêng mình.

Giá như bộ phim cứ đi theo hướng lúc đầu có lẽ lại hay hơn?

- Mỗi người có một suy nghĩ, một cách làm, và tôi thì làm theo cách nghĩ của tôi, tôi làm bộ phim này không chỉ cho khán giả trẻ tuổi mà còn dành cho cả những người đã đi qua chiến tranh. Khi bộ phim này được công chiếu ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nhiều khán giả trung niên gọi điện cho tôi và bảo rằng cả đêm họ không ngủ được vì nhớ mối tình đầu của mình. Có thể nói đó là một sự thành công bên ngoài.

Tại sao đoạn cuối anh lại chọn bối cảnh ở Hà Nội mà không phải ở Huế như lúc đầu?

- Đó là một ý riêng của tôi, tôi muốn đưa một số cảnh đẹp của Hà Nội vào. Hơn nữa cũng muốn đưa cái dí dỏm của Hà Nội, để ta thấy sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn đến như thế nào.

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Trải lòng trong một không gian thuộc về điện ảnh - ảnh 2 Đạo diễn Đào Duy Phúc: Trải lòng trong một không gian thuộc về điện ảnh - ảnh 3

Cảnh trong phim Rừng đen.

Làm phim về đề tài chiến tranh vốn dĩ rất khó. Là một đạo diễn trẻ, sao anh lại chọn đề tài hóc búa này?

- Đó là do Ban giám đốc Hãng phim truyện I giao thôi. Và khi đã được giao thì người làm điện ảnh phải tự chọn đề tài cho mình. Trước đây, khi tôi làm "Chiến dịch trái tim bên phải" hay "Hai trong một"… đều làm về đề tài mới. Nhưng gần đây, sau khi làm "Hoài vũ trắng" rồi đến "Sinh mệnh" - cả hai đều làm về đề tài chiến tranh thì lại phải nghiên cứu chiến tranh, nghiên cứu làm sao tìm ra được chiếc chìa khóa cũng như tình yêu với nó thì lúc ấy lại thấy đơn giản.

Đang từ làm phim thị trường nhảy sang làm phim về chiến tranh, anh có bắt chước một đạo diễn nước ngoài nào không?

- Tôi tự tư duy, bởi phim nước ngoài làm về chiến tranh rất hoành tráng. Trong khi đạo cụ làm phim về chiến tranh ở ta không có nên rất khó để làm hoành tráng được. Vì vậy trong phim của tôi ít cảnh bom mìn, chỉ có vài tiếng súng. Và trong "Hoài vũ trắng" chỉ có hai phát súng bắn nhau mà thôi. Và tôi vẫn nghĩ trong chiến tranh nếu có làm thêm cũng chỉ đến thế.

Theo anh thì cách làm phim giải trí khác với làm phim do Nhà nước đặt hàng ở điểm nào?

- Làm phim giải trí hay làm theo đơn đặt hàng đều phải xác định đối tượng khán giả. Ví như người miền Nam thích những bộ phim nhẹ nhàng, họ muốn khi phim kết thúc cảm thấy nhẹ nhõm để đứng lên đi về, trong khi người miền Bắc thì ngược lại. Cũng như tôi khi làm phim về chiến tranh, dù đề cao yếu tố tuyên truyền nhưng vẫn cố gắng làm sao để thế hệ trẻ có thể xem được và những người đã trải qua chiến tranh cũng có cái để hồi tưởng.

Trong thời gian dài đi làm phim, có điều gì làm cho anh day dứt không?

- Có. Đấy là lần tôi tham dự tuần lễ phim ở Fleiku. Lúc bấy giờ bộ phim "2 trong 1" đã rất thành công ở các rạp chiếu từ Nam đến Bắc nhưng khi tham dự tuần phim ở vùng đất ấy, khán giả đến xem rất đông nhưng cái cười của họ khác với người thành phố, vì đối với họ, phim quá xa lạ. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi với khán giả ở nơi ấy qua, vì từ trước đến giờ mình chỉ nghĩ đến việc làm phim giải trí dành cho người thành phố mà quên làm cho người nông thôn, vì vậy họ chẳng có món ăn nào phù hợp với mình. Từ đó tôi nghĩ phải làm một bộ phim mà người của tất cả các miền đều xem được, cũng như ở các chiến tuyến khác nhau đều có thể nhận ra, chiến tranh là sự mất mát của tất cả chứ không riêng một bên nào.

Theo anh thì cái khó của người chuyển thể kịch bản từ tác phẩm văn học là gì?

- Có hai cái khó mà có thể mỗi người theo một ý. Cái khó thứ nhất là phải làm sao chuyển tải nổi ý của tác giả tiểu thuyết muốn gửi gắm và ý thứ hai là chuyển tải ý mình thích trong tác phẩm văn học. Tôi thiên về ý thứ hai, bởi nếu đi theo ý mình thích thì mạch cảm xúc, trái tim và quan điểm của người đạo diễn mới được thăng hoa.

Thế còn hiện tại anh đang làm gì, anh có thể chia sẻ với chúng tôi không?

- Hiện tôi đang làm đạo diễn cho chương trình "Love Bus" - chuyến xe buýt tình yêu. Đây là một chương trình khá là mới mẻ và rất hấp dẫn, bởi xưa nay tôi vẫn quen với việc các diễn viên diễn theo kịch bản, còn bây giờ các diễn viên diễn tự nhiên. Với việc trên một chuyến xe có bảy người, bốn nam và ba nữ. Họ sẽ có một thời gian dài đi cùng nhau, tự tìm hiểu, yêu rồi tỏ tình. Nếu người nào tỏ tình thành công thì cả hai người sẽ được tặng cho một cặp vé trở về. Còn người nào bị từ chối sẽ phải xuống xe, chuyến xe lại tiếp tục tuyển người mới. Nói chung đấy là một chương trình hoàn toàn tự nhiên. Trong đợt đầu, chúng tôi đã có những cảm xúc rất lạ, nhiều người đã khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tình yêu nhưng cũng có người bị từ chối. Tuy nhiên, bị từ chối hay từ chối thì tất cả họ cũng đã có lúc khóc với nhau trên những cuộc hành trình. Và tôi nghĩ đấy là một chương trình hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn trong tương lai.

Xin cảm ơn anh! Chúc anh thành công!

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác