Đạo diễn Detlev Buck: Không có bí quyết dành cho phim nghệ thuật

Chỉ có bí quyết thành công cho phim thương mại, còn phim nghệ thuật thì không – đó là “đúc kết” của đạo diễn nổi tiếng người Đức, Detlev Buck. Lần đầu tiên đến Hà Nội nhân Những tuần lễ văn hóa Đức, ông đã dành cho phóng viên Nhân Dân điện tử một cuộc trò chuyện.

Đạo diễn Detlev Buck: Không có bí quyết dành cho phim nghệ thuật - ảnh 1

- Chào ông, xin chúc mừng ông đến Việt Nam! Có lý do đặc biệt nào để ông đến Hà Nội giới thiệu phim của mình không?

- Tôi đã đọc, đã xem, đã nghe rất nhiều về Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước các bạn. Khi nhận lời đến đây trong khuôn khổ “Những tuần văn hóa Đức”, tôi coi là một cơ hội tốt để khám phá về một đất nước với những điều mới mẻ.

Tôi cũng mong rằng sau đây, trong một tương lai không xa nữa, phim của tôi cũng như các đạo diễn Đức khác sẽ không chỉ giới thiệu trong khuôn khổ nhỏ hẹp nữa, mà sẽ được chiếu tại các rạp lớn của Việt Nam

- Được biết, trong năm bộ phim của ông được giới thiệu lần này, Hãy để Mississippi được yên là phim về trẻ em, đã được khán giả nhỏ tuổi ở Đức đón nhận. Vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm với các nhà làm phim Việt Nam ở thể loại này?

Detlev Buck sinh năm 1962, theo học Học viện Điện ảnh và Truyền hình Đức tại Berlin từ năm 1985 đến 1989. Trong số những đạo diễn Đức nổi tiếng, Detlev Buck thể hiện sự đa dạng đáng ngạc nhiên. Ông là vừa đạo diễn, diễn viên, vừa là nhà viết kịch cbgản, nhà sản xuất. "Chốn bê tha của đàn ông" (1995) của ông với kiểu hài hước khô khan, là một phim thành công nhất của điện ảnh Đức những năm 1990. Nhưng với phim "Khắc nghiệt" (2006) - được trao nhiều giải thưởng, ông đã thay đổi phong cách của mình với hình ảnh tàn nhẫn và gây chấn động. Tác phẩm mới nhất của ông "Hãy để Mississippi được yên" (2007) lại sang một lĩnh vực mới: phim cho trẻ em.

- Hãy luôn luôn nhớ, thế giới của trẻ em là thế giới thần tiên, của những câu chuyện cổ tích, những trò chơi... Đừng đặt nặng vấn đề giáo huấn khi làm phim về trẻ em. Tôi nghĩ, xã hội Việt Nam hiện rất trẻ, các nhà làm phim nên chú trọng vào thế hệ trẻ và tìm ra một cách nào đó để đến được với khán giả phù hợp nhất. Một phim cho trẻ em, trước hết phải hấp dẫn chính khán giả nhỏ tuổi.

Có một nghịch lý thú vị là, ở nước Đức hiện phần đông dân số là các ông già bà lão, nhưng khi phim "Hãy để Mississippi được yên" của tôi công chiếu, thì không chỉ các em nhỏ, mà cả tầng lớp cao tuổi cũng thích.

Phim cho trẻ em không chỉ dành cho trẻ em, nhưng trước hết phải dành cho chúng đã.

Tôi nghĩ rằng, không có bí quyết chung nào để dẫn đến thành công khi làm một bộ phim nghệ thuật nghiêm túc, dù bất cứ đề tài thể loại nào. Còn đối với phim thương mại, giải trí thì có đấy, nhưng tôi không quan tâm.

- Ông vừa nói đến một nghịch lý ở Đức, còn ở Việt Nam, hiện cũng có một nghịch lý khác. Đó là, những phim thu hút đông khán giả thì lại không được giới chuyên môn đánh giá cao và ngược lại. Ông nghĩ sao nếu mình là đạo diễn những phim như  vậy?

- Tôi thì tất nhiên luôn luôn muốn cả hai, nghĩa là phim của mình vừa có chất lượng chuyên môn cao, vừa có đông khán giả.

Thực tế là, bộ phim "Khắc nghiệt" của tôi được các nhà chuyên môn đánh giá cao, bàn luận hết năm này qua năm khác, nhưng lại chỉ có một phạm vi hẹp khán giả quan tâm. Tôi nghĩ, đó là những khán giả “bậc cao”, và tôi không quá buồn vì điều đó, bởi luôn luôn có một lượng công chúng cho những phim như vậy. Tất nhiên, một phim nghệ thuật cao mà vẫn đến được với đại chúng thì vẫn là đích đến của đạo diễn.

Tôi cũng làm rất nhiều phim thương mại, và những phim như vậy thường chẳng có nội dung gì nhưng vẫn thu hút đông người xem. Tôi không quan tâm điều đó, đơn giản chỉ để kiếm tiền. Phim mình làm không hay mà lại có đông người xem, thì đơn giản, đó là do thị hiếu của công chúng quá thấp. Và đạo diễn chỉ có cách là làm thế nào để nâng thị hiếu công chúng lên qua chính những bộ phim của mình thôi.

Chiều mai, 21-4  tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, đạo diễn Detlev Buck sẽ có mặt trong buổi chiếu phim "Hãy để Mississippi được yên" và sau đó giao lưu với khán giả nhỏ tuổi.

 

- Đối với điện ảnh, ông không chỉ thành công trong vai trò (đạo diễn, diễn viên, nhà viết kịch, nhà sản xuất...) mà còn trong cả thể loại  (hài, thiếu nhi, tự sự, giải trí…) nữa. Từ một lĩnh vực quen thuộc chuyển sang cái mới, ông phải bắt đầu như thế nào?

- Điện ảnh thì vẫn là điện ảnh thôi. Mặc dù tôi từng là diễn viên, rồi đạo diễn, thử sức và thành công trong các thể loại khác nhau, nhưng không có sự bắt đầu lại nào cả. Vẫn là cái nền ấy tôi chỉ tìm cách thể hiện ở những góc độ khác nhau mà thôi, nên nhìn chung là tôi không gặp khó khăn gì cả.

- Ông có thể chia sẻ một vài phương châm làm việc của mình với các đạo diễn Việt Nam?

- Với vai trò đạo diễn, tôi là người luôn luôn tính toán. Khi định làm một bộ phim, việc đầu tiên của tôi là tính toán ngân sách để làm sao  tìm ra cách làm hiệu quả nhất với một mức chi phí cụ thể. 

Khi làm việc với các diễn viên, tôi cũng không quá kỳ vọng vào các diễn viên quá nổi tiếng. Tôi thích các diễn viên hoà đồng và biết khai thác thế mạnh của họ, nói chung tôi khó làm việc với các diễn viên ngôi sao.

- Xin cám ơn ông!

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác