Đạo diễn Lê Hoàng Hoa: "Không muốn làm phim trên báo"

Ở thập niên 80 của thế kỷ trước, khi mà người dân Việt Nam chỉ quen dùng ti vi đen trắng thì màn ảnh Việt Nam đã có một thuở vàng son.

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (ảnh: VNN)Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (ảnh: VNN)

Và khi nhắc đến thời này không thể quên nhắc đến đạo diễn Lê Hoàng Hoa (Khôi Nguyên), người đã góp mặt trong nền điện ảnh Việt Nam thống nhất  với những Xác chết trên cao nguyên, Lệnh truy nã, Vĩnh biệt mùa hè... và đặc biệt là Ván bài lật ngửa. Không lâu sau đó, ông cùng gia đình sang định cư ở Ba Lan. 

Chúng tôi có cuộc trao đổi cởi mở cùng đạo diễn Lê Hoàng Hoa nhân lúc ông về thăm quê hương.

Tôi không muốn làm phim trên báo

- Thưa đạo diễn, lúc tôi gọi điện mời ông phỏng vấn tôi thấy ông có chút e dè?

- Không! Tôi cởi mở lắm! Nhưng tôi về nước lần này là để thăm quê hương chứ không có làm phim gì hết. Nói chuyện gì thì không sao nhưng đụng đến chuyện làm phim thì tôi sợ rồi. Tôi không muốn làm phim trên báo.

- Tôi hiểu, tức là ông chỉ muốn làm phim tại phim trường chứ không muốn làm phim bằng cách tạo dư luận ầm ĩ. Nhưng cách nói của ông làm tôi có cảm giác là ông đã bị rơi vào trường hợp này?

- Tôi buồn lắm! Năm 2004, tôi về Việt Nam thì gặp người bạn mà tôi rất quý. Anh ấy giới thiệu một người bạn là con một triệu phú ở Hồng Kông, từng học điện ảnh ở Mỹ và muốn mời tôi làm một bộ phim kinh dị vì họ biết tôi từng làm  bộ phim Con ma nhà Họ Hứa.

Ông ấy có xem hết báo chí, tài liệu của Sài Gòn cũ nên biết bộ phim đó bỏ ra 11 triệu nhưng ngay ngày quay đầu tiên đã thu về 4 triệu rưỡi, sau đó bộ phim này thu được nhiều lắm nhưng tôi không biết là bao nhiêu.

Sau khi gặp nhau, anh ấy hỏi rằng có thể xem phim đó được không, nên tôi đã nhờ anh bạn xin ngoài Hà Nội cho phép 5 người coi tại số 7 Phan Kế Bính. Sau khi xem xong anh ta bảo muốn làm bộ phim Con ma nhà họ Hứa trở về. Anh ấy yêu cầu tôi làm trước một phim 5 phút có sử dụng các kỹ xảo điện ảnh ở Việt Nam xem có được không vì làm ở nước ngoài thì đắt quá.

Thế nhưng sau khi quay cái phim 5 phút xong, tôi đợi mãi không thấy ai gọi về Việt Nam để làm hậu kỳ. Thế là tôi hỏi người bạn của mình thì anh ấy nói phía đối tác bên Hồng Kông không thấy bỏ tiền ra nữa. Thôi! Thế là hết.

Việc này có thể suy diễn ra bằng nhiều cách nhưng kẹt là ông bạn ở Việt Nam đối với tôi là rất tốt, tôi không hề nghi ngờ hay có nửa lời oán trách gì về anh ta hết. Tôi chỉ oán trách ở bản thân tôi là tại sao để mình vướng vào cái việc mà tôi tự đặt tên là "làm phim trên báo", tức là đăng báo cho đã rồi không làm.

- Nhiều đạo diễn hiện nay vẫn xem đó là cách "đánh bóng" cho phim. Họ xem đó là một trong những hoạt động quảng bá hiệu quả trước khi mang phim ra rạp, thế sao ông lại... không thích?

- Không phải không thích mà từ ngày xưa đến giờ tôi không hề có cái kiểu làm phim như thế! Duy nhất chỉ một lần, báo chí (của Sài Gòn cũ) làm rùng beng về một bộ phim mà tôi sắp quay là Tiêu Sơn tráng sĩ.

Tất cả đoàn làm phim chuẩn bị đi quay ở Hồng Kông thì chiến tranh... Thế là thôi! Ông giám đốc hãng phim cũng là người Tàu, ổng bay về Đài Loan mất rồi. Lần đó thì không thể trách là tôi làm phim trên báo được mà vì do thời cuộc.

- Trước lúc trò chuyện với ông, tôi được biết ông còn có một bộ phim nữa cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự?

- Đúng rồi! Đã vậy mà tôi còn có lần thứ hai. Có lẽ tại vì tôi đòi tiền dàn dựng lớn quá! Vào tháng 4 năm 2007, tôi nhận được lá thư của một hãng phim mà tôi xin giấu tên vì không phải lỗi ở họ. Đó là nhóm Việt Kiều mà tôi nghĩ có thể là họ yêu nước. Họ rất muốn có một bộ phim Việt Nam để chiếu ra nước ngoài.

Ý họ muốn làm một bộ phim hai tiếng và chất lượng của bộ phim phải đảm bảo để chiếu ở nước ngoài. Họ có thể biếu không để chiếu ở trong nước nhưng họ cũng muốn chiếu ở nước ngoài để lấy vốn, tiếp tục làm phim lịch sử.

Sau khi gặp họ, tôi hỏi họ là họ bỏ ra kinh phí bao nhiêu thì họ bảo là từ 5 trăm cho đếm 8 trăm ngàn đô la. Thế là tôi từ chối bởi vì tôi tính ngay cái hậu kỳ thì nó đã lên đến một triệu đô la rồi. Tôi bảo ít nhất là hai triệu đô la tôi mới làm.

Tôi không lấy tiền cho tôi đâu, tôi chỉ lấy tiền cho phim, tôi bảo họ là chỉ cần lo cho tôi ăn ở trong quá trình làm phim là được rồi. Còn tiền nong thì các anh có thể đưa cho ai đó giữ. Chỉ cần khi tôi bảo làm cái gì thì phải làm cho bằng được cái đó. Nhưng họ trả lời là họ đáp ứng không nổi.

Thật tình mà nói, tôi không thể nào giận họ được bởi như thế là họ đã có tâm huyết về làm phim Việt Nam lắm, tức là họ có nghĩ về đất nước mình. Cho nên đó là lần thứ hai tôi vướng vào việc làm phim trên báo. Thế nên lần này về tôi không muốn xuất hiện trên báo là vì thế!

Không thể có một bộ phim... hoàn hảo

- Có thể nói ông là một đạo diễn thành công trong cả hai thời kỳ, cả trước và sau ngày thống nhất đất nước. Xin hỏi thật là ông thấy sự nghiệp của mình thực sự toả sáng trong thời kỳ nào?

- Tôi hài lòng cả hai giai đoạn. Tôi rất hạnh phúc khi được khán giả mến mộ mặc dù tôi chả giỏi về chính trị hay về cái gì khác. Dù muốn dù không cũng là người của khán giả, của đám đông thì phải để quần chúng yêu mến thì mới được.

Báo chí cũng yêu mến tôi mặc dù tôi không phải là người hoàn hảo. Có nhiều báo chí thương yêu dù không phải lúc nào mình cũng tốt, tôi vẫn có lúc sai phạm như thường. Nên tôi xin nhắc lại là tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến cả hai giai đoạn của lịch sử. Tôi được sống cả hai giai đoạn và được quần chúng thương, đó là cái mà tôi xem là quý hơn tất cả các giải điện ảnh.

- Nhưng bên cạnh dòng phim chạy theo khán giả thì vẫn còn sự tồn tại song hành của những dòng phim khác chứ? Ý tôi muốn nói đến dòng phim vị nghệ thuật chẳng hạn!?

- Một bộ phim mà càng chiếu càng có tiền thì đó là một bộ phim hay. Theo tôi là nó hay ở một mặt nào đó, có thể không phải là một tác phẩm gì ghê gớm cả nhưng "được" thì người ta mới xem chứ!

Tôi thấy không dễ dàng gì mà người ta bỏ tiền ra để xem. Cho tôi nói lại là bộ phim chiếu từ lần đầu rồi cho đến nhiều lần sau đó vẫn còn khách mới gọi là phim hay. Không phải là cứ "tuột quần tuột áo" miễn sao là có khán giả thì tôi không hướng đến điều đó.

Tuy nhiên là cũng có kiểu phim hay về mặt nghệ thuật, có giải thưởng. Người đạo diễn cần phải sinh sống. Nếu coi đạo diễn là cái nghiệp thì anh phải làm phim, làm phim như thế nào để mình sinh sống mà người ta còn nhớ đến mình thì mới sống được.

Nên mỗi khi làm phim tôi đặt vấn đề với các nhà sản xuất là 30% nghệ thuật, 70% thương mại. Tôi làm phim để phục vụ khán giả là trên hết.

- Cứ chạy theo khán giả như thế, đã có ai gán cho những phim của ông là phim "mì ăn liền", "thức ăn nhanh" hay chưa!?

- Anh không thể làm một bộ phim xuất sắc từ đầu đến cuối. Dù có làm tốt đến đâu thì vẫn có sự sai sót. Tôi nghĩ không thể nào để làm một bộ phim nghệ thuật hoàn hảo, mà ít nhiều vẫn có một hạt sạn trong đó.

Thế nên khoan chê phim này là một phim thương mại, phim theo thị hiếu hay "mì ăn liền" mà trong một khoảng thời gian nào đó vẫn đông khách thì thứ "mì" đó vẫn đáng cho mình ăn. Hình như không ai nỡ gán cho tôi làm theo thị trường vì tôi đã nói là tôi vẫn cố gắng giữ 30% nghệ thuật. Dù tôi có chạy theo thị trường lắm đi nữa thì vẫn chưa đến nỗi phải bị chửi.

Buồn và ngượng vì... làm phim lịch sử

- Thì ông cũng đã làm được một vài phim lịch sử đấy thôi!?

- Không! (Ánh mắt Lê Hoàng Hoa chùng xuống, ông thôi nhìn trực diện vào mắt tôi) Ai cho đó là phim lịch sử chứ tôi không nghĩ thế đâu! Tôi đã từng làm những phim lịch sử nhưng tiếc là kinh phí ít quá.

Đó là phim Tây sơn hiệp khách tôi làm cho Hãng phim Giải Phóng. Vì kinh phí ít quá nên quần áo cần may mà không có người vẽ, mà không biết có may hay không hay là đi thuê ở mấy đoàn cải lương nên nó không giống gì của mình cả. Vì tôi mê quá nên tôi làm! Các diễn viên cũng vì tôi mà vào một bộ phim chẳng ra gì hết. Xem xong tôi buồn và ngượng lắm!

- Theo nhận định cá nhân, về nước lần này, ông thấy môi trường điện ảnh của Việt Nam hiện nay ra sao?

- Không khí làm phim tại Việt Nam hiện nay làm tôi xốn xang lắm, tôi rất vui mặc dù tôi không làm gì. Vì đây là điện ảnh Việt Nam nên tôi thấy rất mừng và hãnh diện. Tôi không hề có cái ganh tỵ gì với ai cả, tôi sẽ ngẩng mặt để nói với người ta là Việt Nam có phim hay.

Như tôi có mua phim Dòng máu anh hùng, tôi chưa xem đâu mà chỉ mới xem  trailer, thấy kỹ thuật không thua gì ngoại quốc cả. Ngay cả khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất là tôi đã muốn khóc rồi. Tôi đã đi qua nhiều nước lắm nhưng tôi không thể tưởng tượng được đó là phi trường của Việt Nam mà tôi cứ nghĩ phía trước mình là Nhật Bản hay sao đó.

- Nói thế chứ, khán giả hôm nay vẫn thích xem phim Hàn, phim Trung Quốc, phim Mỹ thôi ông ạ!

- Bên Ba Lan cũng thế thôi! Truyền hình cũng toàn phim Mỹ. Ngay cả ở Mỹ thì phim Hàn Quốc đã lỗi thời từ lâu rồi vì chuyện phim na ná nhau, như nhât vật chính ung thư, đau ốm. Còn ở Việt Nam, những đạo diễn mới sau này, tôi không đi xem nhưng tôi thấy khán giả đến đông thì đó cũng là sự đáng mừng... Tôi thấy trình độ của khán giả nước mình bây giờ cao hơn hồi xưa rất nhiều.

- Ông nói với tôi là ông không xem phim Việt Nam, ngay cả với Dòng máu anh hùng thì ông chỉ mới xem trailer chứ chưa xem phim. Một đạo diễn Việt Nam mà không xem phim Việt Nam thì có "lạ" lắm không?

- Tôi rất sợ xem phim Việt Nam. Không phải vì tôi kiêu căng mà vì khi xem phim nó ăn vào mình lúc nào không hay mà mình tưởng là của mình. Sau khi có người phát hiện ra thì hóa ra mình lấy từ người khác. Tôi xin nhắc lại nghệ thuật là một sự sao chép lẫn nhau, chẳng qua là sao chép hay hoặc sao chép dở.

- Vâng! Tôi xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

- Trong cuộc trò chuyện có những lúc tôi xúc động, mong nhà báo đừng đưa những chuyện này lên báo nhé!

- Ông có quyền yêu cầu mà! Những chuyện mà ông không muốn đưa lên mặt báo, tôi xin hoàn toàn tôn trọng.

- Nhà báo có quyền mà!

- Dạ không! Nhà báo không có quyền gì ghê gớm đâu. Tôi vẫn phải tôn trọng những chuyện riêng tư mà ông không muốn đưa lên mặt báo

- Nhà báo nói thế thì tôi tin nhà báo lắm!

Có lẽ vì thế mà trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi xin được giữ những câu chuyện mang tính riêng tư của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Nói chuyện xong, ông tiễn tôi ra đến cửa nhà, ông hỏi han tôi như một người thân của mình vậy.

Tôi đi rồi, ngoảnh lại vẫn thấy ông đứng đó... nhìn theo. Nói như vậy, không phải vì tôi hãnh diện vì được một đạo diễn tên tuổi đón tiếp nồng hậu mà là vì tôi xót, xót cho thái độ sống như thế hiện nay không còn nhiều.

Theo TT&VH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác