Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Phim Việt đang thiếu nhân vật hay"

Đoạt 4 giải thưởng quan trọng trong mùa giải Cánh Diều Vàng 2007 vừa được Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại TP.HCM, bộ phim Nụ Hôn Thần Chết cũng là một trong những phim Việt mùa Tết Mậu Tý gây ấn tượng mạnh nhất với công chúng cả nước...

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận giải Cánh Diều Vàng 2007 dành cho Biên kịch xuất sắc nhất.Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận giải Cánh Diều Vàng 2007 dành cho Biên kịch xuất sắc nhất.

Điều thú vị là từ trước đó rất lâu, đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng cũng đồng thời là người viết kịch bản, đã tải lên blog của mình gần như toàn bộ văn bản kịch bản, mặc tình cho các bloger Việt ở cả trong lẫn ngoài nước góp ý và "bình luận"!

Điện ảnh Việt Nam đang bị khủng hoảng trầm trọng về nhân vật! Đó là điều mà các nhà chuyên môn về lý luận phê bình đã lên tiếng cảnh báo, tại nhiều cuộc hội thảo gần đây. Dũng nghĩ gì về hiện tượng này?

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Thật ra thì điện ảnh Việt Nam hiện đang khủng hoảng đều khắp các khâu, chứ đâu chỉ về nhân vật không đâu! Nếu mình suy xét tất cả các khâu, thì rõ ràng là đều có vấn đề, nhân vật cũng chỉ là một phần nằm trong tổng thể đó, chưa hay là phải rồi!

Với lại đôi khi vì người mình quen nhận định vấn đề theo các tiêu chí cũ, như vì mục đích tuyên truyền của một thời chẳng hạn. Những tiêu chí đó sẽ hạn chế các nhân vật lại, khiến các nhân vật không thể đa dạng. Kiểu như hình ảnh anh bộ đội thì phải như vậy như vậy... Hơn nữa, khi điện ảnh nước mình chưa có nhiều dòng phim thì dĩ nhiên nhân vật cũng ít và dễ đơn điệu.

Vậy là phim Việt đang thiếu nhân vật thật sự?

- Tất nhiên là không phải phim Việt không có nhân vật, mà chỉ là thiếu nhân vật hay thôi. Vì không có mấy đạo diễn tài năng thì làm sao có thể sản sinh ra nhân vật hay và tầm cỡ được?

Với góc độ là người làm phim, theo Dũng thì làm thế nào để khắc phục được tình trạng này?

- Nếu mà mình muốn có sự đa dạng về nhân vật, đầu tiên điện ảnh Việt phải thoáng và có nhiều dòng phim. Phim Việt Nam hiện nay rất thiếu điều này, thông thường chỉ là phim tâm lý xã hội miêu tả cuộc sống thật.

Ví dụ như gần đây Dũng làm Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt hoặc Nụ Hôn Thần Chết, bản thân các nhân vật này luôn có style khác với các nhân vật trong phim Việt trước giờ. Nó như là một cách nhen nhóm lên thôi.

Như Gái Nhảy cũng vậy, thời điểm đó nhân vật trong phim này luôn bị nhiều luồng dư luận phản ứng khác nhau. Rồi cả Những Cô Gái Chân Dài cũng thế. Mình chưa nói đó là hay hoặc dở gì cả, nhưng rõ ràng những nhân vật đó khác với các nhân vật quen thuộc trong phim Việt!

Dũng nghĩ trước tiên muốn làm cho nhân vật hay thì đầu tiên phải cho người sáng tác được thoáng tầm, ngoài ra bản thân người sáng tác cũng phải thoáng, làm được hết những gì mà họ thích.

Bản thân Dũng thấy như trường hợp phim Thủ Tướng, chưa gì đã có vấn đề rồi. Khi mà một người viết bị quá nhiều áp lực như vậy, cái nguy hiểm nhất là họ phải tự kiểm duyệt họ. Nó sẽ dẫn đến việc tự hạn hẹp các nhân vật lại, tự "rào mình" thì làm sao có thể có các nhân vật độc đáo được?

Cần có những điều cốt lõi gì, để có thể hình thành nên các nhân vật đương đại trong phim Việt, theo Dũng?

- Như Dũng đã nói, trước tiên nhân vật cần phải đặc biệt. Cho dù là một anh công nhân hay một anh công an thì tất cả đều phải đặc biệt, vậy khán giả mới xem! Mục đích của nhân vật cần phải rõ ràng, quyết liệt. Và phải đi tới cùng mục đích.

Các nhân vật phim Việt mình trước đây hay bị tình trạng chỉ là mẫu số chung, gọi là "gương mặt đại diện". Mà một vấn đề gì đưa ra ở một bộ môn nghệ thuật thì phải đặc biệt và cá tính. Đó là chưa kể, với một bộ phim thì các nhân vật xung quanh phải được xem xét là có gây ảnh hưởng gì với nhân vật chính không?

Nó có hình thành được "rào cản" như là mục đích đối đầu giữa các nhân vật hay không? Khi ấy, nó sẽ sinh ra những hành động và tâm lý phức tạp, bộ phim sẽ kịch tính và hấp dẫn hơn!

Vậy Dũng có thấy hài lòng với các nhân vật của mình không?

- Thật ra Dũng làm phim thường bắt đầu từ nhân vật. Câu chuyện cũng dựa trên nhân vật. Đầu tiên mình nghĩ đến nhân vật trước, rồi tính cách và hoàn cảnh nhân vật, đến mục đích và cái kết cuộc của nhân vật. Có thể mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về điều đó, riêng Dũng thì thấy hài lòng với những nhân vật của mình.

Người ta thường nói phim hay bắt đầu từ cái nền kịch bản hay. Nhưng khi làm phim, để cho nhân vật thật sự "có da có thịt" thì ngoài chuyện phụ thuộc vào kịch bản, có còn tác động nào khác nữa hay không?

- Theo Dũng, từ cái kịch bản hay giao cho một đạo diễn trung bình khá thì cũng có thể ra một phim trung bình khá. Nhưng từ một kịch bản dở thì sẽ rất khó cho đạo diễn để làm thành một phim hay!

Nếu so sánh với bên ăn uống chẳng hạn, kịch bản phải giống như là nguyên liệu thực phẩm tươi ngon thì người chế biến mới có thể "xào nấu" ngon! Còn bản thân cái kịch bản mà như nguyên liệu không tốt rồi, thì dù cố xoay sở cách mấy vẫn khó ra "món ngon"!

Nếu là một đạo diễn có thế mạnh về kỹ thuật vi tính hay kỹ xảo như Dũng, nó có hỗ trợ gì cho sự phát triển của nhân vật không?

- Kỹ xảo khi đưa ra phải liên quan đến câu chuyện phim. Như với các nhân vật trong Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt thì hầu như không phải sử dụng kỹ xảo gì. Nhưng với Nụ Hôn Thần Chết thì kỹ xảo là rất cần thiết, nên phải sử dụng nhiều.

Lẽ đương nhiên, tất cả mọi thứ như kỹ xảo, âm nhạc, diễn xuất... đều phải được phục vụ cho ý đồ kể chuyện của đạo diễn và cho phim. Và đừng bao giờ bắt phim phục vụ lại chúng!

Với người thích "feeling" như Dũng, khi làm phim chắc đâu cần quá bám sát kịch bản phải không?

- Thấy mình vậy chứ làm phim cực kỳ nghiêm túc, hầu như không có khác kịch bản mấy đâu! Kịch bản Dũng viết thường rất chính xác rồi mới thực hiện, bởi vậy ra ngoài hiện trường làm phim Dũng rất ít khi phải "sáng tác đầu bờ"!

Chỉ là thế này, vì Dũng vừa là đạo diễn vừa là người viết kịch bản nên có hơi khác với các nhà viết kịch bản đơn thuần một chút. Đó là thông thường sau khi mình casting xong, sẽ phát hiện ra diễn viên đó có ưu điểm gì. Nếu họ có thế mạnh hơn so với nhân vật trong kịch bản, Dũng sẽ chỉnh sửa lại kịch bản rồi mới đi quay. Điều này vừa có lợi cho diễn xuất của diễn viên, vừa tốt cho phim.

Với lại khi ra trường quay, Dũng cũng không áp đặt cho từng cử chỉ diễn viên. Bởi họ không thể và càng không phải là một robot! Họ có sáng tạo của riêng họ, nên mình phải tôn trọng. Dũng chỉ biên tập lại những gì sáng tạo của họ, sao cho để đừng "rớt ra" khỏi mục đích câu chuyện phim của mình.

Dũng có "đo ni đóng giày" khi xây dựng các nhân vật của mình dựa trên một hình mẫu diễn viên nào đó không?

- Thì cũng khi này khi kia thôi! Với Nụ Hôn Thần Chết mới đây, Dũng viết là "đo" theo Trí (Johnny Trí Nguyễn –PV), là vì thấy còn có thể khai thác Trí ở nhiều điểm khác được hơn nữa, sau Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Nói chung là thấy diễn viên có nét hấp dẫn riêng thì "theo" diễn viên.

Hay như với bà thầy bói trong phim thì Dũng xây dựng theo tính cách chị Phương Thanh, dù thật ra cũng không giống hẳn. Bởi mình nhìn thấy người diễn viên có khả năng làm điều đó. Dũng nghĩ cách nào cũng tốt, quan trọng là cách đó khai thác hết được khả năng mình hay mọi người.

Cho nên với điện ảnh, cuối cùng vẫn phải là sản phẩm phim như thế nào. Và mỗi người phải tự chọn cách làm phù hợp với mình thôi. Như với Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - PV) thì hay chọn cách viết kịch bản "đo" theo một diễn viên nào đó khi viết, Dũng thì đôi khi nửa nửa, lúc "theo" diễn viên, lúc lại thoát ra hẳn!

Có vẻ như ở Việt Nam mình, đạo diễn ít khi sử dụng kịch bản của biên kịch, mà chỉ muốn tự viết để làm phim. Theo Dũng thì vì sao có hiện tượng bất ổn này?

- Mỗi hoàn cảnh nó phải có một cách làm khác nhau, để phù hợp. Như ở Hollywood họ vẫn khuyên đạo diễn không nên viết kịch bản kia mà! Mình nhìn credit khi xem phim, thấy đạo diễn đứng tên trong kịch bản chứ thật sự họ không viết. Họ chỉ có ý tưởng ban đầu, và họ tham gia theo kiểu vậy.

Vì nếu mình viết, mình khó nhìn thấy được cái xa hơn, vậy nên đúng là đạo diễn không nên viết kịch bản. Vì viết ra rồi, thấy nó hay quá rồi, khi làm phim sẽ khó thấy gì hoặc làm gì cao hơn được kịch bản nữa đâu!

Còn đối với Hollywood chẳng hạn, môi trường đó rộng khắp với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đổ về, có rất nhiều người viết chuyên nghiệp. Chỉ cần một ai đó có ý tưởng, sẽ có đội ngũ viết chuyên nghiệp chuyển thành kịch bản. Người đạo diễn đỡ nhọc công viết, để thời gian suy nghĩ việc làm phim cho nó tốt hơn!

Hiện tại ở Việt Nam mình, đa số các đạo diễn đang thành công là các đạo diễn tự viết kịch bản để làm phim. Bởi vì đội ngũ viết kịch bản còn rất mỏng, người viết chuyên nghiệp lại chưa nhiều. Khi người viết chưa chuyên nghiệp, đạo diễn nhận kịch bản sẽ rất là cực để chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi đi làm phim.

Thật ra đạo diễn nào cũng có thể nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng, nhưng khó khăn là phải hoàn thành được kịch bản - từ lúc bắt đầu viết cho đến khi kết thúc - với một câu chuyện hoàn hảo.

Khi đạo diễn phải viết kịch bản thì sẽ có lợi điểm gì cụ thể?

- Khi đạo diễn chọn cách tự viết kịch bản sẽ dễ kiểm soát phong cách làm phim của mình, và dễ làm chủ sự nghiệp của mình hơn! Như bản thân Dũng, muốn làm phim thể loại hài thì rất khó tìm thấy người viết được kịch bản phim loại này, nhất là trong một nền điện ảnh vốn rất thích tính chính trị - chính luận như ở Việt Nam mình trước giờ. Vậy thì tốt nhất là tự viết thôi.

Rồi có muốn làm một phim thật lãng mạn để thay đổi, lại cũng chưa có đội ngũ viết có thể đáp ứng theo yêu cầu. Đành tiếp tục viết, cho nó như ý mình hơn. Nếu mình có nguồn kịch bản tốt để làm, thì muốn hướng đi đâu mà chẳng được? Vậy nên Dũng thấy với điều kiện và môi trường làm phim hiện tại ở nước mình, việc đạo diễn phải tự viết kịch bản cũng là điều hợp tình hợp lý thôi.

Giả sử trong tương lai gần, có kịch bản của biên kịch chuyên nghiệp, khi nhận kịch bản làm phim Dũng có tin vào cách xây dựng cấu trúc đường dây câu chuyện của người viết không? Hay Dũng vẫn chỉ dựa vào câu chuyện rồi "xào chế" lại?

- Nó cũng tùy thuộc vào từng cái kịch bản. Nhưng ngay cả ở Hollywood, dù với một nền công nghiệp làm phim có độ chính xác cao, vậy mà người ta vẫn cho rằng: Khi nhà sản xuất cầm một kịch bản thì nghĩ là sẽ làm bộ phim theo kịch bản đó, nhưng khi đi quay, họ hiểu là họ đang sản xuất một bộ phim khác, rồi khi dựng phim thì họ mới biết rằng đây là một phim khác hoàn toàn từ cái ý định ban đầu!

Còn về chuyện viết kịch bản thì nói thật, Dũng cũng rất mong có biên kịch giỏi để đạo diễn đỡ phải tự viết. Vì không có gì sung sướng cho bằng, có người viết sẵn kịch bản cho mìng làm phim! Lúc đó sẽ có nhiều cái sáng tạo thuộc về đạo diễn: khi làm phim ở trường quay, giải quyết tình huống phát sinh từ thực tế; hoặc thể nghiệm chỉ đạo diễn xuất với diễn viên.

Ngay cả khi về làm hậu kỳ cũng là một sáng tạo mới, tiếp nữa. Câu chuyện kịch bản có thể không thay đổi, nhưng chi tiết thì có thể thay đổi. Và cái gọi là cấu trúc kịch bản cũng có thể thay đổi, nhằm chuyển tải câu chuyện được hấp dẫn hơn.

Theo TGNS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác