Đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn: Chấp nhận để có lối đi riêng

Đang bắt tay thực hiện phim Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đạo diễn Vinh Sơn cho biết, tiếp theo anh sẽ thực hiện những dự án phim truyền hình nhiều tập về miền Trung, miền Bắc, tương tự như Đất phương Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn: Chấp nhận để có lối đi riêng - ảnh 1

Tính đến nay Trăng nơi đáy giếng đã dự các liên hoan phim (LHP) Busan (Hàn Quốc), Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Rotterdam (Hà Lan), Sydney (Úc), Munich (Đức), Madrid (Tây Ban Nha), Rabat (Morocco)... và đi đến đâu cũng được công chúng quốc tế khen ngợi nhưng tại quê nhà, khán giả không mấy quan tâm.  Điều đó có làm anh chạnh lòng?

- Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Tôi không tin Trăng nơi đáy giếng chiếu tại VN có người xem vì khán giả bây giờ họ quen “ăn” những món khác, nhất là giới trẻ. Dĩ nhiên làm phim dành cho số đông cũng rất tốt, cũng đòi hỏi tài năng và khó làm chứ không phải dễ. Nhưng một khi ngay từ đầu đã chọn cho mình con đường đi riêng thì phải chấp nhận hy sinh. Vì vậy, tôi cũng không lấy gì làm buồn lòng. Nguy hiểm nhất là tư tưởng ôm đồm, vừa muốn làm một phim có doanh thu cao mà vẫn bảo đảm tính nghệ thuật nhưng rốt cuộc không cái nào ra cái nào. Hiện nay, đạo diễn ở VN không thể đi bằng hai chân kiểu đó được vì khoảng cách giữa khán giả phim thương mại và phim nghệ thuật quá lớn do bị tác động bởi nhiều yếu tố, như mức sống, trình độ văn hóa... Ngay có phim đoạt giải Cành cọ vàng hay Oscar chiếu ở VN cũng ít người xem. Nên tốt nhất mỗi đạo diễn chỉ có thể làm một loại phim, cái nào thuộc thế mạnh của mình thì làm, còn cái khác đã có người khác làm. Tất nhiên cũng có đạo diễn làm được cả hai dạng phim ăn khách và nghệ thuật nhưng số đó rất hiếm.

Bộ phim truyền hình duy nhất anh làm là Đất phương Nam, có thể xem là một trong ít phim truyền hình VN hay nhất, được công chúng trong nước và khán giả kiều bào đón nhận nồng nhiệt. Anh có suy nghĩ gì về bộ phim này?

- Xem lại Đất phương Nam, tôi cũng tiếc vì có nhiều điều chưa làm được, chẳng hạn phim chưa lột tả hết sự trù phú của vùng đất “chim bay đầy trời, cá lội đầy sông” cũng như nhiều nét tiêu biểu khác của mảnh đất Nam Bộ. Nguyên nhân vì thời lượng phim hơi ngắn (chỉ 11 tập) và kinh phí làm phim lúc đó còn eo hẹp.

Anh nổi tiếng vì sự cầu toàn, vậy nên gần 30 năm trong nghề nhưng số đầu phim của anh rất ít. Anh có thấy mình đã quá lãng phí thời gian không?

- Đúng là làm phim trong điều kiện ở VN lắm lúc đạo diễn rất dễ thỏa hiệp với nhà sản xuất rồi dẫn đến sự nhượng bộ. Nhưng tôi nghĩ nếu mình nhượng bộ, lập tức hậu quả sẽ thể hiện ngay trên phim và khi xem lại sẽ thấy tiếc cả đời. Cho nên, tôi cố gắng để không bị dễ dãi. Thời gian qua, điều kiện không thuận lợi để tôi làm nhiều phim chứ không phải tôi để phí thời gian. Tuy không làm phim nhưng tôi viết nhiều kịch bản để dành, khi có điều kiện thuận lợi là thực hiện. Lúc trước, đạo diễn làm phim chỉ trông chờ vào hai nguồn: Nhà nước hoặc tư nhân bỏ vốn. Phim Nhà nước bỏ tiền chỉ nhằm phục vụ tuyên truyền là chính. Còn tư nhân bỏ vốn, thời gian đầu họ cần thu hồi vốn nên cũng chỉ làm phim câu khách. Các nhà sản xuất ấy không hợp nên tôi không làm. Còn bây giờ có nhiều quỹ tài trợ, hãng tư nhân chịu đầu tư làm phim theo ý tôi nên chắc phải tăng tốc lên thôi. Tôi đang đặt cho mình chỉ tiêu sắp tới mỗi năm sẽ làm được một phim.

Vậy dự án gần nhất của anh là gì?

- Tôi vừa hoàn tất kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thuần, đang trong quá trình chọn bối cảnh, diễn viên. Chắc qua đầu năm sau mới có thể bấm máy. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ xoay quanh câu chuyện của những đứa bé 8-9 tuổi nhưng đây không phải là một bộ phim dành cho thiếu nhi mà đầy tính ẩn dụ, khám phá cuộc sống, con người, tương tự bộ phim nổi tiếng Hoàng tử bé. Đây sẽ là một phim rất khó làm vì phải tìm cho ra diễn viên nhí hợp vai và thể hiện được không khí bàng bạc của câu chuyện.

Đến khi nào, khán giả mới có dịp thưởng thức tác phẩm truyền hình thứ hai của anh?

- Tôi đã có ý tưởng làm một phim truyền hình tương tự Đất phương Nam nhưng nói về vùng đất miền Trung, cụ thể là Huế- quê hương tôi. Trong mắt tôi, xứ Huế có nhiều nét rất lạ về con người, văn hóa, phong tục, tập quán... đáng để khai thác. Có lẽ dự án này sẽ khởi động sau phim Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vì còn phải mất thời gian viết kịch bản. Sau phim truyền hình về miền Trung, tôi sẽ làm một phim nhựa về Hà Nội. Ngoài ra, tôi cũng ấp ủ ý tưởng làm một phim lịch sử về vua Hàm Nghi.

Xem ra anh có vẻ thích làm phim về những vùng miền,  anh là người Huế nhưng làm phim về mảnh đ

Danh hiệu Đạo diễn châu Á xuất sắc nhất được xướng lên tại LHP Madrid (Tây Ban Nha), diễn ra vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên đã thuộc về một người VN, đó là Nguyễn Vinh Sơn- đạo diễn bộ phim Trăng nơi đáy giếng (Hãng phim Giải phóng sản xuất). Nguyễn Vinh Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Điện ảnh Hà Nội. Gần 30 năm trong nghề, anh được biết đến qua các tác phẩm: Tuổi thơ dữ dội, Nước mắt giang hồ, Cảnh sát hình sự, Hiệp sĩ cuối cùng, Trăng nơi đáy giếng (đã đoạt một số giải thưởng trong và ngoài nước). Phim truyền hình duy nhất Đất phương Nam của anh đã đoạt Giải Mai Vàng lần thứ III - 1997.

 

ất Nam Bộ như Đất phương Nam rất hay. Đâu là bí quyết của anh?

- Tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích. Mỗi vùng miền có những đặc trưng riêng.  Nếu không am tường, đạo diễn vẫn có thể tìm hiểu qua sách, thu thập thông tin từ những người am hiểu, chỉ có điều khi đó phim làm ra không có cái nhìn riêng mà chỉ là một sự tổng hợp cái nhìn của những người khác. Tôi tuy là người gốc Huế nhưng đã có 6-7 năm lập nghiệp ở Đồng Tháp, lấy vợ ở đó nên ít nhiều hiểu về vùng đất này. Từ đó tôi nghiệm ra, nếu đạo diễn chịu khó đắm mình trong đó, sống cùng mảnh đất ấy một thời gian thì phim sẽ có cái nhìn riêng, nhiều cảm xúc hơn.

Nhìn lại mấy chục năm theo nghề, điện ảnh đã cho anh những gì?

- Trước khi làm đạo diễn, tôi cũng đã thử qua rất nhiều nghề như buôn bán, làm nông... nhưng làm gì cũng thất bại. Tôi nghĩ mình chẳng làm được công việc gì khác ngoài làm phim. có thể nói cái được lớn nhất khi theo nghề này là tôi có thể vừa làm vừa chơi (cười).

Anh đã có dịp đi dự nhiều LHP quốc tế, theo anh điện ảnh VN đang ở vị trí nào trên thế giới?

- Điện ảnh VN so với thế giới là còn rất yếu, nếu không muốn nói là vô danh. Nhìn đâu xa, ngay trong khu vực, ta cũng không thể so với điện ảnh Thái Lan, Campuchia. VN chưa có đạo diễn, diễn viên nào được quốc tế chú ý đến, chưa có bộ phim nào có thể phát hành một cách sòng phẳng trên thế giới. Sẽ rất lâu để điện ảnh VN theo kịp thế giới. Nhưng cũng có thể rất nhanh, nếu có đủ hai yếu tố: tài năng và cơ chế. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta không nên nghĩ tới chuyện làm một bộ phim hoành tráng, quy mô mà nên làm một bộ phim tốn ít tiền thôi, với chỉ vài ba nhân vật, cách thể hiện đơn giản, gọn nhẹ, nhưng nội dung câu chuyện phải có sức lan tỏa mạnh, đầy ẩn dụ, triết lý. Có vậy mới tạo được dấu ấn với thế giới và đó cũng là hướng làm phim mà tôi nghĩ hợp với tôi.

 

Theo NLĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác