Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Tôi muốn làm một phim đặc biệt về Hà Nội

Sau gần 10 năm không làm phim, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trở lại và gây ấn tượng với bộ phim truyện nhựa "Trăng nơi đáy giếng" (Cánh diều bạc 2008). Mới đây, ông lại có mặt tại Hà Nội và giao lưu cùng khán giả. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với vị đạo diễn này.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Tôi muốn làm một phim đặc biệt về Hà Nội - ảnh 1
Thưa đạo diễn, vì sao phải đợi tới 10 năm kể từ sau một bộ phim hợp tác với nước ngoài phải dừng lại giữa chừng, ông mới quay trở lại làm phim?

- Đó là lần đầu tiên tôi tham gia làm phim với một ê kíp toàn người nước ngoài. Khi làm việc với một đoàn làm phim có tính chuyên nghiệp cao, tôi phát hiện ra sự thiếu hụt của mình. Do đó, tôi muốn dừng lại một thời gian để tự bù đắp những thiếu hụt đó.

Giờ là lúc tôi thực sự làm nghề và cảm thấy tự tin. Mất quá nhiều thời gian, bộ phim thứ ba của tôi mới hoàn thành, sau "Tuổi thơ dữ dội", "Mảnh đất tình đời". Và tôi cảm thấy "Trăng nơi đáy giếng" là phim mình thực sự tâm đắc. Đó là tiếng nói chính thức của tôi với điện ảnh.

Xem "Trăng nơi đáy giếng" tôi thích cái không gian văn hóa của Huế, dù nó đã được ông tỉa tót hơi kỹ; tôi thích những thước phim đẹp, thích hình tượng con chó Xám. Tôi cũng thích chi tiết cô Hạnh đóng - mở cửa ngôi nhà rường, nhưng tôi không thích khi đạo diễn đã quá lạm dụng chi tiết này…

Chi tiết anh đề cập nằm trong chủ ý của tôi. Ai xem phim rồi sẽ nhận thấy, mỗi lần chi tiết này xuất hiện đều là sự biểu đạt tâm trạng của nhân vật. Tôi thấy không thể bỏ qua bất cứ lần nào. Không có lần nào thừa cả.

 Tất nhiên, cũng có thể lược bớt, song chất điên, chất khùng, chất ngược đời cho người xem thấy "thằng" đạo diễn quá thích thú với chuyện đó. Điều ấy có thể buộc khán giả phải tìm hiểu xem tại sao đạo diễn làm như thế. Chán biết bao nhiêu nếu phim nào cũng bấy nhiêu nguyên tắc quen thuộc.

 Có điều gì khiến ông tiếc nuối khi làm bộ phim này?

- Xứ Huế là xứ sở của thơ. Phùng Quán nói mười người Huế thì mười một người làm thơ. Hai nhân vật chính là người Huế mà không có ai biết làm thơ thì thật tiếc. Vì thế, tôi đã cho cô giáo Hạnh "biết làm thơ". Nhưng trong quá trình làm phim, tôi đã đọc nhiều bài thơ của các tác giả ở Huế. Nói thật là có bài thơ mình ưng, nhưng khi liên hệ với tác giả để xin phép đưa vào phim thì lại nhận được sự từ chối, vậy là cuối cùng tôi phải dùng thơ của Thảo Phương ở TP Hồ Chí Minh. Và còn một điều tôi thấy tiếc nữa, là phim thiếu một trận mưa.

Thưa ông, ông vừa nói đây là thời điểm ông cảm thấy tự tin nhất nên sẽ bắt đầu làm phim nhiều hơn? Vậy xin hỏi, dự định làm phim trong thời gian tới của ông?

- Hiện tôi đang ấp ủ làm hai bộ phim dựa trên các tác phẩm văn học. Cuốn thứ nhất là tập sách viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần. Phim thứ hai dựa theo tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp. Từ câu chuyện của tiểu thuyết với nhân vật chính là chàng thanh niên bỏ nhà ra phố, tôi muốn gửi vào đó hồn vía không gian Hà Nội. Tôi muốn làm bộ phim mang tới cho người xem cảm xúc thật đặc biệt về Hà Nội.

 

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác