Đạo diễn Thạc Chuyên và những góc nhìn về điện ảnh Việt

Nếu coi bộ phim như một sản phẩm, một hàng hoá, thì quy trình sản xuất của người ta đã được chuyên môn hoá, công nghiệp hoá từ lâu. Mọi khâu trong đó đã đều hoàn hảo. Trong khi chúng ta hiện tại mới loay hoay làm những việc thủ công, không chuyên nghiệp, thiếu đồng bộ, nên đương nhiên sản phẩm làm ra cũng thường tệ, khó vượt lên được. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phát biểu.

Chơi vơiChơi vơi

Bộ phim “Chơi vơi” của anh thực hiện đến đâu rồi và bao giờ ra mắt?

Chúng tôi đang dựng âm thanh, chắc khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ hoàn thành và theo kế hoạch thì sẽ ra mắt vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Anh có yên tâm khi xem bản dựng?

Sẽ có 1 bộ phim tốt. Phim này cách làm rất khác với các phim trong nước.

Khác ở chỗ chúng tôi quay bằng phim HD (High Definition – Phim có độ phân giải cao), về sau in sang phim nhựa. Phim HD rất rõ, chất lượng tốt mà rất tiết kiệm. Lượng phim chúng tôi quay tốn gấp 10 lần lượng phim thông thường nhà nước làm. Phim nhà nước bình thường quay 10 ngàn mét phim, phim này có thể quay 100 ngàn mét mà không ngại tốn tiền. Chẳng hạn thường các phim quay 3 đúp ăn 1, thì phim này có thể quay thoải mái 20 đúp ăn 1. Nhờ thế các cảnh quay được hoàn thành ở mức độ hài lòng nhất của mình.

Tôi cũng hài lòng với dàn diễn viên. Họ đều diễn tốt, thậm chí có những đoạn xuất sắc. Hiện tại có một số tin rất tốt, nhưng chưa được phép công bố.

“Sống trong sợ hãi” được giới phê bình đánh giá tốt nhưng thất thu ở phòng vé. Lần này hãng phim Truyện 1 kết hợp với hãng phim Thiên Ngân để phát hành, lại có dàn diễn viên nổi tiếng, anh có lạc quan về mặt khán giả?

Khán giả Việt Nam thì không biết thế nào được. Tôi không bao giờ lạc quan về khán giả Việt Nam.

Ở nước ta, nhận thức về điện ảnh vẫn mơ hồ. Ngay đại biểu quốc hội còn không phân biệt phim điện ảnh và phim truyền hình, cứ nói là phim chung chung. Làm Luật điện ảnh mà toàn đưa dẫn chứng phim truyền hình. Trong khi đó là 2 khái niệm khác nhau: Cinema và Television.

Báo chí cũng thường xuyên trộn lẫn 2 khái niệm này, viết chê "phim Việt" mà thường xuyên lôi dẫn chứng từ Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Lập trình trái tim... trong khi nói đến phim là điện ảnh, là phim chiếu rạp. Người ta nói mà không hiểu mình đang nói đến điều gì, ngay cả những người nghiên cứu.

Vậy theo anh phải dùng từ gì để tách bạch phim điện ảnh và phim truyền hình?

Có lẽ phải có từ nào đó để phân biệt, không thể gọi chung là phim được. Ví dụ nước ngoài nói đến là film là nói đến điện ảnh, là movie, còn truyền hình là television, cụ thể hơn là TV series, là tenelova, là sitcom. Họ phân biệt rõ chứ không loạn xì ngậu như mình.

Làm cho Tây thích không hề dễ

Anh nói rằng không lạc quan về khán giả Việt. Vậy anh nghĩ gì khi có nhiều lời nhận xét rằng, một số đạo diễn chỉ chú trọng làm phim cho hợp khẩu vị của Tây, làm phim để đi liên hoan quốc tế?

(Cười) Ô, làm cho Tây thích không hề dễ tý nào. Tây nói thẳng ra là họ trên tầm mình rất nhiều về mặt thưởng thức nghệ thuật. Thử hỏi người dân mình 1 năm đọc mấy cuốn sách, xem mấy bộ phim, đi mấy buổi hoà nhạc, nghe bao bản giao hưởng. Ngay kể cả những nhà phê bình, nhà nghiên cứu…

Tôi ví dụ, bán hàng cho Tây chúng ta có bán được khối đấy. Việt Nam đã bán được gì cho Tây ngoài những đồ thô, như xuất khẩu nông sản, thuỷ sản, dầu thô? Chứ để sản xuất được gì cho Tây thích không hề dễ nếu không nói là khó nhất.

Với sản phẩm văn hoá, Tây họ có tiêu chuẩn rất cao trong thưởng thức nghệ thuật. Để chinh phục được họ, mình vừa phải đạt đến ngưỡng đó, vừa phải có đặc tính riêng biệt của mình.

Đã có một số tác phẩm phim Việt có tiếng nói tại các LHP quốc tế, nhưng hiện nay điện ảnh Việt Nam vẫn chưa hiện diện tại các LHP quốc tế lớn. Anh nhìn nhận thực tế này như thế nào?

Đòi hỏi tham gia các LHP quốc tế lớn rất khó khăn. Họ là những người quá thiện nghệ và sành sỏi.

Như LHP Cannes vừa rồi, những người tham dự toàn là những tên tuổi lớn. Phim của họ đương nhiên rất là tốt. Vì bản thân họ đã là những nghệ sỹ rất lớn, là quái kiệt rồi, lại còn được hỗ trợ của cả 1 nền sản xuất mạnh đằng sau. Nói chung là phim của ta chưa tới tầm.

Nền sản xuất quá lạc hậu và thiếu chuyên nghiệp

Các nước trong tiểu khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Phillipines gần đây cũng đều ít nhiều có tiếng nói tại các LHP hàng đầu. Nói như anh thì phim Việt cũng chưa tới tầm các nước láng giềng?

Tầm sản xuất của chúng ta còn quá lạc hậu và đặc biệt là thiếu chuyên nghiệp.

Ví dụ nếu coi bộ phim như một sản phẩm, một hàng hoá, thì quy trình sản xuất của người ta đã được chuyên môn hoá, công nghiệp hoá từ lâu. Mọi khâu trong đó đã đều hoàn hảo. Trong khi chúng ta hiện tại mới loay hoay làm những việc thủ công, không chuyên nghiệp, thiếu đồng bộ, nên đương nhiên sản phẩm làm ra cũng thường tệ, khó vượt lên được.

Nền sản xuất như vậy nên cũng khó cho những người làm phim. Đạo diễn không thể dùng năng lực cá nhân của mình để kiểm soát được hết… Làm phim là hoạt động tập thể, từ người quay phim, đến hoá trang, âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật… từng phần đều quan trọng. Nền điện ảnh Việt Nam lâu nay rất nhiều vị trí thiếu và yếu, vì bỏ trống phần đào tạo các vị trí ấy. Tôi ví dụ Việt Nam chả có người dựng phim nào đủ để yên tâm cả. Đấy là lỗ hỗng của cả hệ thống, của cả ngành sản xuất.

Nhiều phim Việt gần đây có xu hướng thuê hoặc hợp tác với nước ngoài, nhất là  trong những khâu kỹ thuật như in tráng, âm thanh, dựng phim… Còn những câu chuyện phim, theo anh cần khai thác những gì để dễ tìm tiếng nói chung với khán giả bên ngoài?

Để ra quốc tế và hấp dẫn họ, đề tài cần mang đặc tính địa phương, tính dân tộc nhưng lại được truyền tải bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế. Thế người ta mới hiểu.

Chúng ta thì ngược lại, vấn đề không có gì đặc biệt, lại nói bằng giọng địa phương, người ta chả hiểu mình nói gì.

Vẫn có thể khai thác những câu chuyện riêng biệt chỉ có Việt Nam, nhưng phải tìm những khía cạnh nhân loại ở đó.

Cảm ơn anh.

Theo VnM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác