Đạo diễn tìm diễn viên: Cơ duyên và những nỗi đoạn trường!

“Cày xới” hết các đoàn, nhà hát và trường nghệ thuật cũng không tìm ra được gương mặt nào “trong veo, phụng phịu” như ý, bởi những người anh gặp đều “chuyên nghiệp và đầy xảo thuật chứ không có được cái ngây ngô cần thiết”... - Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Trần Hữu Phúc (giữa) - Trần Hữu Phúc (giữa) - "tấm vé độc đắc" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Với sự hỗ trợ và phát triển của truyền thông, các đạo diễn đã có thể tìm được nhiều cách tuyển diễn viên dễ dàng hơn (mở Blog, tuyển online hay thuê công ty casting chuyên nghiệp). Nhưng công việc này vẫn luôn là quá trình sáng tạo đầy vất vả với lắm nỗi đoạn trường.

Đạo diễn = Kiến trúc sư

Có đạo diễn đã từng nói: làm một bộ phim giống như xây một ngôi nhà: kịch bản là nền móng, nhà sản xuất là nhà đầu tư, đạo diễn là kiến trúc sư... Nhưng cái mà người ta nhớ đến ngôi nhà nhiều nhất vẫn là tạo hình của nó. Một tòa nhà cả trăm tầng nhưng xây thô kệch kiểu “hộp diêm” thì cũng chẳng ai muốn nhìn, còn một ngôi nhà nhỏ có kiến trúc xinh xắn, ấn tượng thì vẫn hút mắt.

"Tạo hình” của các đạo diễn chính là diễn viên, những người dùng chính bản thân làm phương tiện kể chuyện. Thế nên, việc thiết kế hình tượng nhân vật đã khó, mà tìm được đúng diễn viên như đã hình dung là cả một quá trình với đầy gian nan và sáng tạo, nhiều khi như "canh bạc" của đạo diễn.

Có không ít trường hợp, đạo diễn đi “một vòng trái đất” tìm diễn viên với bao vất vả và thất vọng, rồi lại tìm được người mình cần... đúng tại điểm xuất phát.

Để tìm diễn viên cho vai Tải trong Sống trong sợ hãi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng trợ lý Trần Hữu Phúc đã ngược xuôi Nam – Bắc vài tháng ròng. Sắp chùn chân mỏi gối thì đạo diễn lại tìm thấy những điểm phù hợp với nhân vật ở... chính người trợ lý của mình. Và quả là một duyên may cho cả Bùi Thạc Chuyên và Trần Hữu Phúc, bởi vai diễn này nhận được giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2005.

Tương tự như vậy, đạo diễn Lưu Trọng Ninh sau khi mỏi mắt tìm diễn viên cho vai Vạn trong Bến không chồng, cuối cùng thấy.. chẳng ai bằng mình nên tự đóng vai này. Diễn xuất của anh khá ấn tượng, đến nỗi nhiều người lầm tưởng khi viết kịch bản Lưu Trọng Ninh đã cố tình “thửa” vai này cho mình.

Trường hợp đạo diễn vừa là diễn viên, thậm chí kiêm luôn tác giả kịch bản khá phổ biến với điện ảnh thế giới. Đạo diễn – diễn viên – kịch tác gia tài năng người Ý Roberto Benigni đã làm kinh đô thế giới kính nể với Life is beautiful (Cuộc sống tươi đẹp) do một mình anh đảm nhiệm cả ba vai trò trên. Chính Roberto Benigni đã khiến thông lệ của Hollywood phải thay đổi khi lần đầu tiên tượng vàng Oscar quý giá được trao cho một diễn viên nước ngoài. Bộ phim cũng dành tượng vàng cho phim nước ngoài hay nhất và giải kịch bản gốc hay nhất

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cũng khốn khổ khi đi tìm diễn viên cho vai binh nhì Hoàng An trong Đường thư. Hình tượng đặt ra là “một binh nhì trong veo, phụng phịu, nhưng phải diễn tốt”. Bùi Tuấn Dũng cùng trợ lý của anh phải “cày xới” hết các đoàn, nhà hát và trường nghệ thuật cũng không tìm ra được gương mặt nào “trong veo, phụng phịu” như ý, bởi những người anh gặp đều “chuyên nghiệp và đầy xảo thuật chứ không có được cái ngây ngô cần thiết”.. cho đến khi anh nhìn thấy MC Tuấn Tú chạy xe ngang qua

Hoặc với vai anh lái xe trong Hà Nội, Hà Nội, Bùi Tuấn Dũng cũng có lúc tưởng đã rơi vào bế tắc khi tìm khắp cả nước không ra một diễn viên chuyên nghiệp có thể lái xe tải 16 bánh khổng lồ. Trừ một số ít ngôi sao, mấy diễn viên có ô tô mà biết lái, nói gì đến xe tải hạng nặng? May sao trợ lý đạo diễn lại vớ được bài báo có bài chân dung diễn viên Hoàng Hải, một… cựu tài xế xe tải đường dài. Thật may mắn!

Đạo diễn = Thầy tướng số

Không chỉ là công sức, đạo diễn còn phải là người giỏi về “nhân tướng học” để thiết kế đúng hình tượng nhân vật. Về khả năng này, có lẽ những người con tài ba của Hollywood cũng đứng dưới các đạo diễn Trung Quốc một vài bậc. Chỉ cần xem những phim truyền hình Thủy hử, Tam Quốc diễn nghĩa..., nhìn những Cao Cầu, Tống Giang, Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ, hay Gia Cát Lượng... cũng thấy ngay đó là sản phẩm hoàn hảo của các đạo diễn và chuyên gia hóa trang. Diễn viên gần như chưa cần diễn gì đã ra hình tượng nhân vật.

Ở ta, xem ra còn quá hiếm những "sản phẩm" như thế.

Đạo diễn Lưu Huỳnh đã thành công khi “tìm được” Quốc Khánh cho nhân vật anh Gù trong Áo lụa Hà Đông. Một anh chàng nhỏ thó, gầy gò, đen đúa với khuôn mặt, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa nặng nề ưu tư. Cũng như trường hợp của diễn viên Mai Hoa với vai người vợ cả trong Đời cát của đạo diễn Thanh Vân. Họ là những diễn viên dường như sinh ra cho những vai diễn đó.

Những trường hợp này được coi là dịp “trúng số độc đắc” và thể hiện con mắt tinh đời của đạo diễn. Nhưng, sự may mắn kiểu này xem ra rất hiếm hoi.

Đạo diễn Bá Vũ từng tốn không ít công sức và cả tiền bạc để mở một chiến dịch tìm diễn viên cho bộ phim đầu tay. Sau một thời gian khá dài anh mới tìm được gương mặt ưng ý: người mẫu Vũ Khánh Huyền. Nhưng vì nhiều lý do, dự án này bị hoãn lại một thời gian dài, khi khởi động lại thì Vũ Khánh Huyền... lặn không sủi tăm. Mọi liên hệ với cô người mẫu này đều bị cắt đứt, hỏi tìm khắp nơi ai cũng bảo cô đã đổi mấy lần số điện thoại nên không thể liên lạc. Thế là công cốc! 

Đạo diễn Đào Duy Phúc cho rằng, có đến 99,9% các đạo diễn gặp phải tình huống thót tim trong nghề khi vì một lý do gì đó (bận, có phim khác..) thậm chí chẳng có lý do cụ thể mà diễn viên bỏ ngang hoặc từ chối tham gia. Bản thân Đào Duy Phúc cũng đã phải thay hai diễn viên chính trong Hoài Vũ Trắng trước khi bấm máy 12 tiếng vì những lý do như vậy.

Với những diễn viên không chuyên, những người chỉ “coi điện ảnh là một cuộc chơi” thì chuyện bỏ vai ngang xương, hay “nhảy dù” từ dự án này sang dự án kia là “chuyện hàng ngày ở huyện”, như trường hợp ca sĩ Nguyên Vũ với đoàn phim Duyên trần thoát tục là một ví dụ.

Chính vì thế, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng phải đưa ra tiêu chí: "Không chọn diễn viên tay ngang cho các vai chính, mà phải là diễn viên chuyên nghiệp". Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì thẳng thắn: "Trong việc làm phim, hợp đồng chỉ là tương đối thôi. Nhiều khi một lời hứa còn nặng bằng mấy lần hợp đồng. Tôi sẽ chọn những người diễn viên có sự đam mê và tính chuyên nghiệp, yêu nhân vật, yêu bộ phim. Đó là hợp đồng đảm bảo nhất. Còn nếu không có những điều đó thì tài năng mấy chắc tôi cũng không bao giờ mời anh (chị) ta tham gia

Đào Duy Phúc còn gay gắt hơn: "Cần nhìn lại nội dung những bản hợp đồng, sự chặt chẽ trong các điều khoản. Trong mọi trường hợp, khi đã đặt bút ký tên của mình, đó chính là danh dự. Việc bỏ ngang đoàn phim khi đã ký hợp đồng không chỉ là thiếu ý thức mà còn là thiếu văn hóa. Và tôi không muốn làm ra sản phẩm văn hóa với những người thiếu văn hóa như vậy!"

Theo Vnn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác