Đạo diễn trẻ - Cơ hội hay thách thức?

Trong khi những tập đầu tiên của Đột kích (thuộc seri phim Cảnh sát hình sự) đang phát sóng, thì một bộ phim khác – Phía sau chiếc mặt nạ - cùng nằm trong serie CSHS - đã chuẩn bị bấm máy. Êkíp của loạt phim mới này là những người trẻ tuổi. Nguyễn Tiến Dũng cùng một đạo diễn trẻ khác sẽ chịu trách nhiệm sản xuất 10 tập Phía sau chiếc mặt nạ.

Tuy đây là phim truyền hình đầu tay của anh, nhưng giới sinh viên điện ảnh đã biết tới cái tên Dũng "nghệ" hay Dũng "sát nhân" khi bộ phim Sát nhân của anh đoạt giải trong Liên Hoan Phim ngắn Toàn quốc. Để cái tên của mình đứng sau hai chữ “đạo diễn”, Dũng nghệ đã phải bỏ ra gấp đôi thời gian học tập của một sinh viên bình thường. Rửa xe ở Thanh Xuân, đi buôn đồ điện tử chợ Trời, … thi cho kỳ đỗ mới thôi, tất cả vì một ước mơ đã nhen nhóm từ thời thơ ấu… 

Tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy?

Đúng là tôi tự làm khổ mình. Một sinh viên bình thường học 5 năm là có bằng tốt nghiệp. Tôi phải mất đến 8 năm. Nguyên do của cái sự khổ này gắn với kỷ niệm của bà tôi. Bà tôi rất mê điện ảnh. Ở huyện tôi có một rạp chiếu bóng, bà gần như là khách danh dự. Lưng còng, chống gậy, quãng đường dài 5-6km nhưng không có buổi chiếu nào thiếu bà. Tôi đã ôm túi trầu cau đi theo bà từ năm 6-7 tuổi, điện ảnh ngấm dần vào tôi và trở thành niềm đam mê.

Sau này lớn lên, cuộc sống riêng cũng có nhiều chuyện buồn, tôi lại là người hướng nội, có những điều thầm kín không thể giãi bày, chia sẻ, tôi nghĩ đến nghệ thuật, và điện ảnh là nghệ thuật có thể gửi gắm hết tâm tư của mình.

Anh đã bắt đầu cho niềm đam mê của mình như thế nào?

Tôi nghĩ đến việc thi vào Khoa đạo diễn của trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh ngay sau khi tốt nghiệp PTTH. Và tôi cũng xác định luôn, sẽ bỏ ra 5 năm để thi, nếu không đỗ sẽ tìm một công việc khác để kiếm tiền rồi quay trở lại thực hiện ước mơ.

Anh có “hoàn thành chỉ tiêu” 5 năm đó không?

Vượt mức chỉ tiêu, đến năm thứ … 4 thôi tôi đã đỗ. Một người bạn thân cùng dự thi, khi anh ấy tốt nghiệp thì tôi mới là tân sinh viên. Nhưng bạn thấy đấy, chẳng có gì có thể ngăn cản tôi đến với ước mơ của mình. Không phủ nhận tôi đã gặp may kể cả lúc thi vào trường, khi đã đỗ, rồi vào biên chế của Hãng phim truyền hình. Nhưng may mắn đó là do mình tạo ra.

Anh có thể nói điều gì về bộ phim "Sát nhân"?

Nó chưa phải là một tác phẩm hoàn thiện. Đó là một cuộc chơi về ý tưởng. Bộ phim theo khuynh hướng ấn tượng, không có cốt truyện. Đây là phim đầu tiên có lãi của tôi. Chi phí cho phim phần của tôi là 1,6 triệu đồng, của bạn quay phim cùng làm là 1 triệu đồng, giải thưởng Sát nhân giành được là 5 triệu đồng.

Anh thích làm thể loại phim nào?

Classic. Là kiểu người cổ điển nên tôi thích những phim lãng mạn, sâu sắc, dữ dội. Trong phim có những số phận trắc trở, đau đớn để còn … có cái cho khán giả xem, khán giả nghĩ chứ!

Là đạo diễn trẻ làm phim đầu tay, lại được giao ngay một phim dài tập. Anh có cảm xúc gì?

Đây là một cơ hội. Tôi thấy mình may mắn hơn những đạo diễn trẻ vài năm trước. Phần vì được ban giám đốc Đài tin tưởng, phần vì nhu cầu phim truyền hình bây giờ nhiều hơn: Văn nghệ chủ nhật, Điện ảnh chiều thứ 7 rồi còn Phim Việt giờ Vàng. Thế hệ đạo diễn trẻ ngay gần tôi thì vất vả hơn, các anh đi phụ vài năm mới được làm phim, rồi bắt đầu từ phim 1 tập, 2 tập, 3 tập… Nhưng đây cũng thực sự là một thử thách lớn, làm phim ngắn thì vừa với sức mình, có điều kiện để chau chuốt kỹ hơn.

Anh sẽ nắm lấy cơ hội này để thể hiện niềm đam mê cháy bỏng của mình?

Tôi có nhiều tham vọng nhưng không hoang tưởng mình là một tài năng hay nghệ sỹ lớn. Đôi khi người ta nghĩ đến những cái cao siêu mà không biết bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.

Vậy là anh từ bỏ ước mơ được làm một tác phẩm lớn của mình?

Tôi có ước mơ đó từ những ngày mới thi vào trường ĐH SKĐA, bây giờ vẫn ước và không bao giờ ngừng ước. Nhưng phải có cái nhìn thực tế. Trước khi trở thành nghệ sỹ phải là người kể chuyện hay. Bước một là tập cách kể chuyện, bước hai là biết cách kể chuyện, bước ba là nghệ sỹ sáng tạo. Những người mới vào nghề thường bỏ qua hai bước đầu và nghĩ mình là nghệ sỹ sáng tạo, bi kịch chính là ở chỗ đó.

"Phía sau tấm mặt nạ" đến với anh như thế nào?

Kịch bản phim này là của những người bạn học với tôi: Vũ Liêm – Mạnh Tuấn. Chúng tôi trao đổi với nhau về đường dây cốt truyện, nhân vật … từ lúc xây dựng đề cương. Quay phim cũng là một bạn trẻ cùng thế hệ. Tôi hy vọng êkip trẻ sẽ mang lại sự mới mẻ cho bộ phim.

Cái mới của "Phía sau tấm mặt nạ" là gì?

Phía sau tấm mặt nạ có bắt cóc, tống tiền, ma túy …. Lọat phim nằm trong serie CSHS nhưng có tính chất hình sự chứ không chú tâm vào nghiệp vụ chuyên môn như quá trình đuổi bắt, điều tra xét hỏi của của công an. Công an không phải là trung tâm của phim này. Phim có bốn tuyến nhân vật tương đương nhau. Các nhân vật đều có tính cách, số phận, xuyên suốt từ tập 1 đến 10. Tôi không đi thẳng về phía ánh sáng mà đi về phía bóng tối để lần ra ánh sáng. Phim sẽ nói nhiều đến tội ác, đi sâu vào nó để tìm đến cái thiện. Hơi mạo hiểm một chút nhưng tôi nghĩ là cần phải làm như vậy.

Có thể kỳ vọng vào những pha hành động trong phim không?

Yếu tố hành động chưa phải là thế mạnh của phim truyền hình chúng ta hiện nay. Mặc dù rất muốn làm cho thật hiệu quả nhưng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm dàn cảnh hành động. Hành động trong phim này chỉ là gia vị để nói đến những vấn đề khác.

Anh có ý định tìm một phương thức thể hiện nào mới không?

Tôi đang cố gắng để tạo ra một tiết tấu nhanh hơn. Nhân vật thoại ít và hành động nhiều hơn. Không phải hành động là đấm đá mà là hành động của nhân vật, đời sống của họ, họ di chuyển, làm việc như thế nào để tạo ra tiết tấu mới.

Có vẻ như nhiều đạo diễn gần đây đã để ý đến tiết tấu nhưng những bộ phim vẫn chưa thực sự được như ý!

Tiết tấu trước hết phụ thuộc vào yếu tố văn học: cốt truyện, xử lý tình huống có nhanh không, nội dung phải được thúc đẩy liên tục, người xem bị cuốn vào câu chuyện thì sẽ cảm thấy nhanh. Tiếp đó là hành động về mặt cơ học: như di chuyển của máy quay, cách dựng, … Tôi sẽ cố gắng dùng yếu tố hình để kể, đưa ngôn ngữ kể chuyện gần với điện ảnh hơn.

Khó khăn lớn nhất của anh hiện nay là gì?

Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về mặt tổ chức. Một bộ phim rất cần người tổ chức chuyên nghiệp. Không phải công việc quá vất vả không thể đảm nhiệm được mà là tôi không muốn ôm đồm tất cả để có thể chỉ tập trung vào chuyên môn. Tôi nghĩ, mọi thứ được chuyên môn hóa thì sẽ tốt hơn.

Được biết anh đang tuyển diễn viên cho phim. Tiêu chí của anh khi chọn diễn viên như thế nào?

Diễn viên gần với nhân vật và có khả năng diễn xuất. Diễn viên sẽ phải nghiên cứu kịch bản rồi trao đổi với đạo diễn để thống nhất quan điểm về nhân vật. Diễn viên cảm được nhân vật thì mới có thể thể hiện được một cách sâu sắc. Kỵ nhất là diễn viên ra hiện trường không thuộc thoại, không nắm được câu chuyện của mình. Tôi sẵn sàng trao đổi với diễn viên, cùng lắng nghe ý kiến của nhau, chứ không phải diễn viên cứ nhất nhất phải theo đạo diễn. Họ cũng phải có sự sáng tạo của mình, họ thực sự yêu thích nhân vật đó và muốn làm chứ không phải vì muốn nổi tiếng hay muốn dạo chơi một lần cho biết.

Anh thích đạo diễn trẻ nào?

Tôi thích cách làm việc của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Anh Hải là một người chơi hết mình và làm việc hết mình đến quên ăn quên ngủ, đã làm cái gì là ra cái đó. Tôi học được từ anh Hải rất nhiều. Vũ Ngọc Đãng thì là một người cá tính và năng động.

Chúc anh thành công với "đứa con đầu lòng" của mình!

Cảm ơn bạn!

Theo KTĐA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác