Đạo diễn trẻ - người nắm giữ “linh hồn” của tác phẩm điện ảnh: Cơ hội và thách thức

Nhiều hy vọng về sự khởi sắc thực sự của điện ảnh Việt trong năm 2008. Tuy nhiên, sự khởi sắc này sẽ phụ thuộc vào sức trẻ của những người làm điện ảnh. Bài viết đầu năm này xin bàn đôi điều về các đạo diễn trẻ, người nắm giữ “linh hồn” của tác phẩm điện ảnh...

Đạo diễn Lê Bảo Trung chỉ đạo diễn xuất phim Đẻ mướnĐạo diễn Lê Bảo Trung chỉ đạo diễn xuất phim Đẻ mướn

Đông đảo đội ngũ đạo diễn trẻ

Trước đây, phim sản xuất ít, đề tài chủ yếu liên quan đến chiến tranh hay đề tài hậu chiến, bởi vậy các nhà sản xuất thường giao phim cho những người đã có tuổi trên 40-50 để có kinh nghiệm, trải đời... Mấy năm gần đây, điện ảnh Việt có sự “trẻ hóa”. Có dịp “điểm danh” sẽ thú vị khi biết rằng, chúng ta đang có một đội ngũ đạo diễn ở độ tuổi 30-40 khá đông.

Có thể kể như: Bùi Thạc Chuyên, Lê Bảo Trung, Đào Duy Phúc, Bùi Tuấn Dũng, Bùi Trung Hải, Ngô Quang Hải, Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Võ Tấn Bình, Nguyễn Hồng Ngân... Người vốn ít thì có 1 phim điện ảnh, nhiều thì có 2- 3 phim điện ảnh và truyền hình. Trong số họ, có những người được mệnh danh là “đạo diễn nhiều tỷ” như: Vũ Ngọc Đãng, Lê Bảo Trung, Đào Duy Phúc, Charlie Nguyễn Chánh Trực... Mấy năm nay, mùa phim Tết hay phim hè của điện ảnh Việt vẫn trông đợi vào tác phẩm của các đạo diễn trẻ là chính...

Điểm mạnh chung của các đạo diễn trẻ hiện nay là đều được học hành bài bản từ các trường chuyên nghiệp đào tạo về đạo diễn trong nước và nước ngoài (đạo diễn Việt kiều), nên họ rất tự tin về nghề và có khả năng tiếp cận với cách làm phim hiện đạitrên thế giới. Là người trẻ nên họ xông xáo, có nhiều ý tưởng, có suy nghĩ mới và bứt phá hơn hẳn trong việc chọn đề tài và thể loại làm phim... tạo được dấn ấn riêng, phong cách riêng, điểm mạnh riêng.

Chẳng hạn như: cũng làm phim về đề tài chiến tranh, nhưng cách làm của Đào Duy Phúc trong các phim Sinh mệnh, Hoài vũ trắng không khô khan mà tinh tế, lãng mạn và cả hài hước; Bùi Tuấn Dũng (phim Vũ điệu tử thần, Hà Nội – Hà Nội) nổi trội với chất phiêu lưu và hành động và trong năm 2007, Vũ điệu tử thần trở thành bộ phim đầu tiên ở Việt Nam mà kịch bản được chuyển thể thành tiểu thuyết, phát hành cùng thời gian phim trình chiếu; Bùi Thạc Chuyên tươi mới, quyết liệt đi đến cùng trong Sống trong sợ hãi, một đề tài hậu chiến tranh đã quá quen thuộc; còn Ngô Quang Hải lãng mạn, đậm bản sắc miền núi trong Chuyện của Pao; Nguyễn Quang Dũng “tiên phong” cho loại phim hài – nhảm; Lê Bảo Trung vừa hài hước, vừa sâu sắc cùng với những màn hành động rất cuốn hút trong Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ...; riêng Charlie Nguyễn Chánh Trực độc đáo và mới mẻ khi trở về những năm 1920 trong bối cảnh khởi nghĩa nông dân ngợi ca ý chí bất khuất, tinh thần trượng nghĩa, yêu cái thiện với những màn võ thuật “thua gì phim Hồng Kông”...và “mở màn” cho dòng phim võ thuật - hành động Việt Nam - một điểm nhấn độc đáo cho phim Việt năm 2007...

Cũng xin mở ngoặc rằng, người viết không bàn sâu vào chuyện kỹ thuật, kỹ xảo làm phim của các đạo diễn trẻ, tất nhiên có đạo diễn trẻ được các nhà sản xuất tạo điều kiện tối đa, song điều kiện kinh phí, và trang thiết bị làm phim ở ta nói chung còn khó khăn, phần lớn đạo diễn phải “liệu cơm gắp mắm”, hạn chế sức sáng tạo của họ. Hầu hết vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn, nên đạo diễn trẻ hiểu rõ đứa con tinh thần của mình, đặt nhiều tâm huyết vào nó.

Bùi Thạc Chuyên chạy xin tài trợ để tăng kinh phí làm phim Sống trong sợ hãi; Ngô Quang Hải mạnh dạn thuê quay phim nước ngoài để có những khuôn hình đẹp nhất cho Chuyện của Pao; để có một Dòng máu anh hùng như ý Charlie Nguyễn từng nhiều phen “chiến tranh” với nhà sản xuất; Nguyễn Quang Dũng “ẩn dật” cả năm cho dự án Nụ hôn thần chết; Bùi Tuấn Dũng vay mượn tiền để làm phim Đường thư, Vũ điệu tử thần... Thời của laptop, internet, nắm vững tiện ích của phương tiện thông tin hiện đại, cách PR phim của những người trẻ cũng khác.

Charlie Nguyễn Chánh Trực đã trở thành đạo diễn đầu tiên có phim được quảng cáo trên trang web: IMBD.com của Mỹ. Nhờ vậy, Dòng máu anh hùng đã có hàng trăm diễn đàn bình luận trên mạng trước khi khởi chiếu. Nụ hôn thần chết của đạo diễn Quang Dũng khai thác triệt để lợi thế của PR mạng, khi ngay từ khi kịch bản còn trong trứng nước đã gửi lên blog để khán giả góp ý; rồi cộng tác với mạng Cryworld... tổ chức những cuộc thi “đình đám”.

Kịch bản Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên cũng nhờ công nghệ mạng để PR tìm tài trợ và casting diễn viên... Các đạo diễn trẻ thường chủ động PR cho phim, rất chăm viết blog... để trao đổi, giao lưu, tìm sự đồng thuận cho sáng tác mới, ý tưởng mới, tác phẩm mới của mình. Không chạy theo số lượng, đạo diễn trẻ ngày nay chẳng vội vã gì. Khi đã có “thương hiệu” thì chỉ làm một phim/ năm, cát sê đủ để họ sống ung dung, có thời gian đầu tư cho những ý tưởng mới, kịch bản mới, không phải mệt mỏi chạy show làm những công việc khác. Điều quan trọng là được làm những gì mình tâm đắc, và làm một cái gì đó cho khán giả - đó là ưu thế của các đạo diễn trẻ hiện nay.

Thách thức phải vượt qua...

Điểm mạnh thì nhiều, song trong đội ngũ đạo diễn trẻ hiện nay còn tồn tại không ít yếu điểm. Sau khi gây được ấn tượng trong 1-2 bộ phim đầu, lẽ ra “thừa thắng xông lên” thì đa số đạo diễn trẻ bị “khựng” lại, hoặc không vượt qua được chính mình.

Đã gần 3 năm sau Sống trong sợ hãi, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc Cánh diều vàng 2005, và giải Đạo diễn triển vọng tại LHPQT tại Trung Quốc 2006, cả năm 2007 Bùi Thạc Chuyên vẫn đang “khởi động” Chơi vơi; Quang Hải đi qua nhiều LHPQT với Chuyện của Pao, để dự án phim Mùa hè lạnh lẽo “nằm chờ”, nay lại “xoay” qua với vai trò Tổng đạo diễn phim truyền hình Chit & Pi; Vũ Ngọc Đãng từ Những cô gái chân dài, mới có thêm phim truyền hình Tuyết nhiệt đới; Charlie Nguyễn Chánh Trực chưa làm phim mới sau Dòng máu anh hùng; người ta tiếc cho sự trong trẻo, hồn nhiên của Đào Duy Phúc trong phim Chiến dịch trái tim bên phải không được “phát huy”, trong bối cảnh phim điện ảnh dành cho tuổi teen như hiện nay là quá hiếm...

Còn phải kể đến Lý Khắc Linh (phim Thập tự hoa), Ringo Lê (phim Sài Gòn tình ca), Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn (phim 1735km)...bị “thất bại”, cơ hội làm phim sau rất mong manh. Là một trong những người “khởi xướng” cho thể loại phim mới kinh dị “made in Việt Nam”, song Bá Vũ đã mang tiếng là “đạo diễn nổ”, vì một loạt dự án làm phim vẫn nằm im trên giấy từ 2005 đến hết 2007.

Trong khi đó, đây lại là thể loại đang ăn khách trên màn ảnh Việt Nam. Đi sau nhưng đạo diễn đàn anh, Nguyễn Chánh Tín đã có tác phẩm trình làng là Ngôi nhà bí ẩn - Suối oan hồn... khá thu hút người xem.

Có một điều phải nói, đó là chuyện nhiều đạo diễn trẻ vẫn chưa “thoát” hẳn ra khỏi cách làm phim của thời “bao cấp”, dù biết rằng phim Nhà nước tài trợ đã “cúp” bớt từ 2 năm nay. Nghĩa là vẫn ngồi chờ cơ hội đến với mình, thay vì tự chạy tìm tài trợ, tiếp thị ý tưởng, kịch bản làm phim đến các nhà sản xuất trong và ngoài nước; tự tìm đường phát hành hay đem bộ phim “máu thịt” của mình đến các LHPQT, các hội chợ phim quốc tế để quảng bá bộ phim, bán phim... So với các bậc cha chú, đạo diễn trẻ có lợi thế hơn hẳn về ngoại ngữ, về việc tận dụng các phương tiện liên lạc điện tử... dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin, quỹ tài trợ, hay mua bán phim trên thế giới. Tất nhiên, trừ Bùi Thạc Chuyên, Ngô Quang Hải, Charlie Nguyễn Chánh Trực có “bứt” ra.

Nhìn chung các đạo diễn trẻ vẫn “mạnh” với dòng phim giải trí, những đề tài đương đại gần gũi cuộc sống thường ngày, chưa thực sự “làm chủ” các dự án phim lớn. Những bộ phim như Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Thời xa vắng, Trái tim bé bỏng, Trăng nơi đáy giếng... hay các dự án phim như: Đừng đốt bên trong có lửa, Lý Công Uẩn dời đô, Người vớt củi... vẫn trông chờ vào tay nghề của những đạo diễn đàn anh.

Những tên tuổi như: Đặng Nhật Minh, Nguyễn Thanh Vân, Lưu Trọng Ninh... từng có khoảng thời gian “lặng” để nhường cho đàn em, năm 2007-2008 lại “tái xuất”. Có sức trẻ, xông xáo, nhiều ý tưởng, sức sáng tạo mới lạ... dường như vẫn chưa đủ, nếu thiếu sự từng trải, kinh nghiệm, và điều đáng ngại là phong độ làm phim không ổn định.

Đành rằng, với mỗi đạo diễn không phải làm phim trước hay, phim sau chắc chắn sẽ hay, nhưng điện ảnh bây giờ không còn là những cuộc “thử nghiệm”. Nhà sản xuất (tư nhân và Nhà nước) chỉ bỏ tiền ra cho đạo diễn nào làm phim hay, hoặc phim có khán giả theo tiêu chí của họ.

Thay lời kết

Năm 2008, điện ảnh Việt chắc chắc sẽ có nhiều thay đổi. Những qui định, công thức duyệt phim đều thoáng hơn. Cùng với những điều khoản bảo hộ phim Việt trong Luật điện ảnh, còn là việc Phân loại phim theo độ tuổi khán giả được xây dựng và có hiệu lực.

Năm 2008, sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất, thêm nhiều các mùa phim trong năm. Tiêu chí “người trẻ làm phim cho khán giả trẻ xem” vẫn được đề cao. Điều kiện làm việc, sáng tạo của các đạo diễn vì thế cũng tốt hơn. Nghề đạo diễn đang trở lại thời thịnh. Bởi vậy, các lớp đào tạo đạo diễn vẫn luôn đông người học. Chưa kể có thêm nhiều đạo diễn trẻ từ nước ngoài về nước làm phim, làm đông thêm đội ngũ. Cơ hội đấy mà cũng là thách thức với các đạo diễn trẻ khi phải vượt qua chính mình.

Dù có thế nào vẫn hy vọng rằng, những đạo diễn trẻ sẽ mang lại bầu không khí mới mẻ, lạ và trẻ trung cho phim Việt 2008. Tết Mậu Tý 2008, người xem đang háo hức đón xem: Lê Bảo Trung sau khóa học ở Mỹ trở về sẽ có gì mới lạ hơn trong Phát tài; Nguyễn Quang Dũng có “đột phá” gì với Nụ hôn thần chết “thập cẩm” thể loại: tình cảm-kinh dị-hài...

Theo TGĐA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác