Điện ảnh Việt: Chờ đợi một đỉnh cao mới

Sự bùng nổ các phim điện ảnh và truyền hình thị trường gần đây như “Cô gái xấu xí”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Nụ hôn thần chết”, “Những người độc thân vui vẻ”... khiến nhiều khán giả nhớ về thời vàng son của phim thị trường “made in Vietnam” những năm 90 của thế kỉ trước. Câu hỏi được đặt ra, liệu phim thị trường hôm nay có tạo ra được hiệu ứng mạnh.

Điện ảnh Việt: Chờ đợi một đỉnh cao mới - ảnh 1

Thời hoàng kim của điện ảnh Việt

Trong kí ức của khán giả, các bộ phim "Thăng Long đệ nhất kiếm", "Nước mắt học trò", "Tình người kiếp rắn", "Phạm Công-Cúc Hoa", "Thạch Sanh-Lý Thông", "Hoa quỳnh nở muộn"... thực sự là những món ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn chưa từng có trước đây.

Những bộ phim này kể về những câu chuyện cổ tích với những nhân vật quen thuộc từ trong giấc mơ của bất kì người Việt Nam nào như Phạm Công, Cúc Hoa, Thạch Sanh, Lý Thông, Sơn Tinh, Thủy Tinh... khiến họ thấy gần gũi, thân thương. Những cuộc sống giàu sang, những cô cậu học trò mơ mộng, những đổ vỡ, mất mát trong tình yêu, sự nghiệp trước vũ bão của đời sống kinh tế thị trường cũng như những tình tiết bi, hài đều được thể hiện một cách rõ nét, chân thực khiến người xem như được phiêu du trong những thiên đường bất tận mà họ chưa bao giờ nhìn thấy để mà tưởng tượng hay ao ước.

Đặc biệt, dàn diễn viên điện ảnh trẻ trung, xinh đẹp Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh, Mộc Miên, Lê Công Tuấn Anh, Hữu Nghĩa... với phong cách hiện đại, sành điệu trong những bộ cánh thời trang bắt mắt đã thực sự nhập cả vào giấc mơ của bất cứ một người trẻ tuổi nào.

Những bộ phim này đã mang đến một làn gió mới mạnh mẽ, hào sảng, cuốn hút hầu khắp khán giả trên mọi miền đất nước vào vũ điệu cuồng nhiệt của nó.

Chờ đợi một đỉnh cao mới

Bẵng đi một quãng thời gian dài, giờ phim thị trường đã trở lại với quy mô và sự đầu tư lớn hơn gấp nhiều lần trước đây. Hàng loạt các công ty điện ảnh tư nhân như Phước Sang, Thiên Ngân, BHD đã vào cuộc, làm nên các bộ phim truyền hình dài tập như "Bỗng dưng muốn khóc", "Vẫn có tình yêu", "Tuyết miền nhiệt đới" và có cả những phim dài tập kỉ lục như "Những người độc thân vui vẻ", "Cô gái xấu xí"...

Tuy nhiên, sức mạnh của truyền thông, quảng cáo với tất cả mọi hình thức hiện đại nhất của nó dường như chưa đủ để phim ngày nay sánh ngang với thời người ta phải dùng xe ô tô và loa để giới thiệu phim tới khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tập trung dàn diễn viên nổi tiếng về danh tiếng và nhan sắc, nhưng "Cô gái xấu xí" cũng dần bị khán giả thờ ơ bởi... chính các nhân vật chính không tạo nên sự hấp dẫn.

Bên cạnh đó, mặc dù làm đảo lộn toàn bộ bảng giá quảng cáo trên truyền hình với giá cả tăng lên gấp rưỡi cho mỗi đoạn quảng cáo chen vào giữa phim khiến khán giả buộc phải "chia sẻ" nên... mất hứng.

Tiếp đến, "cha đẻ" của "Bỗng dưng muốn khóc" đã được hãng phim BHD trả đến 1,2 tỉ đồng cho phần kịch bản của phim này, nhưng "Bỗng dưng muốn khóc" cũng đã để lại ít nhiều thất vọng cho khán giả. Những cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp, trang phục đẹp không thể cứu vãn được diễn biến chậm chạp bởi sự "câu giờ" vụng về. Đặc biệt, về nội dung, môtip này đã quá quen thuộc và nhàm chán trong những bộ phim của Hàn Quốc. So với "Vị đắng tình yêu", "Sau những giấc mơ hồng", "Nước mắt học trò" cùng làm cho lứa tuổi học trò (bấy giờ chưa có "thuật ngữ" teen như bây giờ) thì mức độ lan tỏa cũng còn kém xa.

Tựu chung, điểm cốt yếu để phim thu được khán giả chính là yếu tố mới lạ. Trong rừng phim kiếm hiệp Hồng Kông, điện ảnh miền Nam đã từng làm nên một cú lật ngược thế cờ ngoạn mục. Vậy thì trong rừng phim ảnh lãng mạn sướt mướt Hàn Quốc và phim kinh dị, hành động của điện ảnh Mỹ, điện ảnh Việt Nam muốn hay và lôi kéo khán giả trở lại với mình cũng chỉ có con đường làm mới lạ dựa trên những bản sắc của chính mình mà thôi.

Theo Vnn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác