Điện ảnh Việt Nam 2009: Một năm thành công

Năm 2009 là một năm thành công của điện ảnh Việt xét cả về doanh thu phòng vé và những cuộc chu du qua các liên hoan phim.

Điện ảnh Việt Nam 2009: Một năm thành công - ảnh 1

"Chơi vơi" đã từng “làm nóng” các rạp chiếu cả nước (xét chữ “làm nóng” trong bối cảnh phim-không-thương-mại ra rạp) - một điều bất ngờ ngoài dự tính của những người phát hành bởi thị hiếu khán giả Việt Nam vốn vẫn “đỏng đảnh”. Điều đó có nói lên rằng, 2009 là một năm thành công của điện ảnh Việt xét cả về doanh thu phòng vé và những cuộc chu du qua các liên hoan phim?

"Tái ngộ" Venice và niềm tin cho dòng phim độc lập
Không gánh vác sứ mệnh cao cả, "Chơi vơi" tái ngộ với Venice bằng chức danh Việt Nam chính thức từ sau "Mùi đu đủ xanh" của Trần Anh Hùng cũng đủ tạo dấu ấn nhất định. Dấu ấn đó đến từ sự tâm huyết của cả một e-kip phim với sự chia sẻ những khó khăn và đến từ những tên tuổi xứng đáng được xếp tầm quốc tế như Linh Đan Phạm, Đỗ Hải Yến, đủ để những nhà làm phim quốc tế kịp nhớ đến điện ảnh Việt Nam. Với một giải thưởng uy tín như giải hiệp hội báo chí, dù là bên lề, của một trong những liên hoan phim uy tín và lâu đời nhất thế giới như Venice, thì cũng có thể coi đó là một tín hiệu vui.
Nói đến phim độc lập tại Việt Nam chắc chắn sẽ phải kể đến những cái tên như Ngô Quang Hải, Phan Đăng Di và cả Bùi Thạc Chuyên nữa. Phan Đăng Di đang miệt mài trong phòng dựng với "Bi ơi đừng sợ"
sau những lo toan vất vả, có lúc tưởng chừng như phải bán nhà, để cố làm cho được tác phẩm đầu tay. Ngô Quang Hải sau "Chuyện của Pao" vẫn là hành trình tìm kiếm nhà tài trợ "Mùa hè lạnh lẽo" đã bị gác lại từ năm ngoái tới năm nay. Mà nghe đâu, dự án đó giờ cũng đã bị dừng lại cho một bộ phim truyện nhựa khác với kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm văn học "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" của nhà văn Tào Đình, Trung Quốc.
Phim độc lập là một con đường khó, không phải ai cũng có đủ đam mê để bước chân vào và cũng không phải ai cũng đủ sức để đi hết chặng đường đã trót đặt chân lên. Những nhà làm phim độc lập của Việt Nam tại thời điểm này xứng đáng được phong “anh hùng” bởi sự dũng cảm và cả sự “liều mạng” của họ. Không quá câu nệ chuyện khán giả muốn gì, nhà sản xuất đặt sức ép gì, mà trước nhất là để đáp ứng cái tôi quyết liệt với nghệ thuật, đó cũng là một đòi hỏi mang nhiều sự suy tính và hi sinh.

Năm của giải thưởng và những cá nhân
"Trăng nơi đáy giếng" là một chuyện đậm chất Huế, một cách làm phim chỉn chu, cầu kì và đầy sự “tử tế” trong nghề và Nguyễn Vinh Sơn xứng đáng được vinh danh, ít nhất là với công sức của người đạo diễn là người con xứ Huế này. Sức hút của "Trăng nơi đáy giếng" không đến từ dàn diễn viên như "Chơi vơi" mà đến từ một câu chuyện lạ, được biên kịch Châu Thổ chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Trần Thùy Mai, đến từ cách làm phim chầm chậm đầy cố ý và những thông điệp được cài cắm tinh tế, đủ để người xem bị ấn tượng. Những lời khen ngợi dành cho "Trăng nơi đáy giếng" là một sự công nhận xứng đáng không cần bàn cãi.
Bên cạnh đó, "Đừng đốt"
cũng là một dấn ấn nho nhỏ trong bức tranh giải thưởng của điện ảnh nước nhà năm rồi. Dù rằng bộ phim không quá ấn tượng đến độ phải trầm trồ tán thưởng, thông điệp cũng “lộ thiên” và cách làm phim chưa thực sự lôi cuốn khi nhịp phim bị cắt vụn nhưng sự trong sáng của nhân vật, tinh thần con người thời chiến thì tác phẩm đã chuyển thể khá tốt. Và nếu coi giải thưởng Fukuoka là là một sự “tưởng thưởng” xứng đáng cho người đạo diễn già Đặng Nhật Minh cũng như quá trình gian khổ chuyển thể chân dung Đặng Thùy Trâm lên màn ảnh thì cũng không có gì phải quá ngạc nhiên.
Nói là năm của cá nhân cũng đúng bởi chưa bao giờ như năm nay khi những cá nhân được tôn vinh nhiều hơn trong các LHP quốc tế. Hồng Ánh một lần nữa chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình khi “rinh” về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Dubai. Trung tuần tháng 10, tin vui đến từ LHP Kim Kê Bách Hoa – một liên hoan phim uy tín của điện ảnh Trung Quốc, khi một trong hai giải chính dành cho nam diễn viên quốc tế được yêu thích nhất đã thuộc về Dustin Nguyễn – một đại diện của Việt Nam trong "Huyền thoại bất tử". Không lâu sau đó, tại LHP quốc tế Moondance là một trong những liên hoan phim độc lập hàng đầu thế giới, được xem là “Cannes của Mỹ”, Quan Lelan lại xuất sắc về nhất với kịch bản "Ái Cơ công chúa", và, cùng lúc đó, cũng vẫn kịch bản này, đã lọt vào vòng chung kết xét giải của Giải kịch bản Page International Screenwriting Awards - một giải kịch bản uy tín hàng đầu Hollywood với số tiền thưởng là 50.000 USD.
Năm 2010 sẽ lại khởi đầu bằng một mùa phim Tết đầy tiếng cười với những "Nhật kí Bạch Tuyết",
"Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng" và "Những nụ hôn rực rỡ" thế nhưng, đó không thể là tiền đề cho những thành công của năm mới. Không có ý lên án những người làm phim giải trí nhưng nếu đặt niềm tin hoặc sự vinh danh vào họ thì e rằng đó là một sự đặt/để chưa thật chính xác. Thôi thì đành (lại) chờ đợi (mòn mỏi) một năm mới khởi sắc cho điện ảnh Việt với những tín hiệu sáng (như năm cũ) dù rằng chưa thấy (tia sáng) đâu.


Theo VTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác