Điện ảnh Việt Nam có bỏ quên một lượng khán giả lớn?

Hiện nay ở nông thôn nói đến đi xem phim truyện nhựa ngoài bãi hoặc ở rạp cứ như là chuyện cổ tích. Hỏi các nhà phát hành phim tại sao không mang phim về nông thôn chiếu thì được trả lời: “Nông dân làm gì có tiền để mua vé xem phim..."

"...Họ suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc làm ăn còn đâu thời gian xem phim. Chiếu phim ở nông thôn không thu được lợi nhuận, thậm chí Nhà nước còn phải bỏ tiền mời mọi người đến xem phim. Hằng năm Nhà nước vẫn tài trợ cho một số bộ phim”.

Có một thời, nền văn nghệ trong đó có điện ảnh đã thực hiện rất tốt đường lối của Đảng là “Văn nghệ cách mạng phải phục vụ giai cấp công-nông-binh”. Chính vì thế ngành điện ảnh đã có hàng trăm đội chiếu bóng lưu động mang phim về các bản làng, thôn xóm xa xôi phục vụ bà con nông dân. Trong ngành văn hóa-thông tin có 3 người được tuyên dương Anh hùng Lao động thì ngành điện ảnh có một người lại là người làm công tác chiếu bóng (phổ biến phim) đó là Đội trưởng Đội chiếu bóng lưu động số 59 tỉnh Bắc Giang-anh Nguyễn Văn Thuyên. Điều đó nói lên một vấn đề phổ biến phim của ngành điện ảnh một thời đã rất sâu rộng trong nhân dân. Với khẩu hiệu: “Ở đâu có dân, ở đó có bước chân người chiếu bóng”, ngành phổ biến phim ngày ấy đã phát huy tác dụng của phim ảnh, đem ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào các dân tộc miền núi xa xôi cũng như những vùng nông thôn rộng lớn. Theo thống kê của những người nghiên cứu khán giả, năm 1985 có tới 350 triệu lượt người xem. Nhiều nhà quản lý điện ảnh đều công nhận tại địa bàn nông thôn, bà con rất yêu quý điện ảnh dân tộc thiểu số.

Còn bây giờ, số người xem phim chỉ còn chưa đến 5 triệu lượt người xem phim trong một năm. Đâu rồi những điểm chiếu phim, những bãi chiếu phim dân dã để chiếu phim cho đồng bào nông thôn xem! Vô tình một khối lượng khán giả khổng lồ ở nông thôn không được coi là khách hàng của ngành điện ảnh thời cơ chế thị trường. Một lý do dẫn đến tình trạng trên cũng là do phim truyện nội ngày nay sản xuất ít, chỉ xấp xỉ 20% thời lượng phim phát hành cung ứng cho chiếu bóng, số phim có sức thu hút khán giả chỉ chiếm phần rất nhỏ trong số này. Nếu biện hộ vấn đề nông dân không có thời gian xem phim thì không đúng. Một lần tôi về quê, lúc ấy là 6 giờ chiều. Tôi thấy hai người ngồi xem vô tuyến. Hỏi sao lại có thể xem vô tuyến vào giờ này thì được cô cháu dâu trả lời: Phim Hàn Quốc hay quá, cháu với bà tranh thủ xem. Dù là xem truyền hình tại nhà, không phải đi một bước nhưng với những bộ phim tuyên truyền khô khốc thì cũng chả ai bật máy lên xem cả. Nhưng với những bộ phim tình cảm, lãng mạn hấp dẫn thì họ bất chấp thời gian. Phim phát vào thời điểm nào họ cũng tranh thủ xem. Như vậy lý do không có thời gian là không chính xác. Ở nông thôn lớp trẻ vẫn thích đi xem nơi công cộng chứ không hẳn cứ ôm cái ti-vi ở nhà như lớp người già. Để họ có thể rời nhà ra bãi (nếu có bãi) để xem phim truyện nhựa hẳn bộ phim phải như thế nào mới thu hút được nhiều người. Vậy thì những người được coi là chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh điện ảnh và các nhà quản lý phải nghĩ cách khác để kinh doanh một sản phẩm văn hóa đặc biệt này làm sao tận dụng được khối lượng khán giả khổng lồ là nông dân thành khách hàng của điện ảnh, cụ thể là của phim truyện nhựa mà lâu nay họ lãng quên.

Xưa nay phim truyện được bao cấp nên dù phim có hàng triệu người xem hay vài chục người xem thì người nghệ sĩ cũng không được gì, mất gì. Lương của họ vẫn thế. Cho nên nhiều nghệ sĩ làm phim chỉ nhằm nhận được giải thưởng mà không chú ý đến phần đông khán giả. Bây giờ các cơ sở và những nghệ sĩ làm ra những bộ phim có lãi, họ sẽ được chia lợi nhuận. Vậy mà họ không tận dụng số khán giả khổng lồ ở nông thôn, vô hình trung họ mất đi một lượng khách hàng đáng kể. Các nhà phát hành phim cứ tưởng khán giả thích phim Mỹ, phim Pháp, nhưng đông đảo bà con nông dân lại rất thích các phim của châu Á và phim Việt Nam. Họ nói xem các phim của Trung Quốc, Hàn Quốc dễ hiểu vì có bối cảnh gần giống Việt Nam và các nhân vật có số phận, tâm lý giống với Việt Nam. Nhiều nhà phát hành phim chỉ vì coi nông dân không có tiền và thời gian nên đã không bao giờ nghĩ đến cái thị trường khổng lồ này là một sai lầm.

Hiện nay nhiều ngành nghệ thuật đã chú ý đến nông thôn. Họ về tận các làng xã xa xôi biểu diễn. Tôi đã chứng kiến Đoàn kịch nói của Nhà hát Tuổi Trẻ cho ô tô con đi khắp các ngõ ngách của các khu tập thể phát thông báo trên loa rất hấp dẫn các buổi diễn của họ. Một anh cầm nắm vé trong tay chìa ra cửa xe ô tô, sẵn sàng bán vé cho ai muốn mua ngay tại chỗ. Họ hạ giá vé. Họ nghĩ thà bán giá rẻ mà bán được nhiều vé còn hơn bán đắt mà ít người mua. Và họ tổ chức biểu diễn ngay ở các nhà văn hóa, các sân đá bóng của bất cứ phường, xã nào. Tôi đã đi xem và chứng kiến khán giả đến xem kịch ngồi chật ních trên sân bóng đá. Gió trời hây hẩy, xem kịch và cười. Xem xong đi ít phút về đến nhà, chẳng lo gì tắc đường hay tốn kém thời gian gì cả. Có nhà kéo 3, 4 mẹ con cùng đi xem. Vui và thoải mái. Còn những người kinh doanh điện ảnh vẫn cố thủ ở các thành phố lớn, tranh giành nhau rạp chiếu chỉ mong có vài chục, vài trăm người quần là áo lượt đến các rạp hiện đại xem phim.

Nói về vấn đề phổ biến phim, trong văn kiện của Đại hội đại biểu của Hội điện ảnh khóa VI đã đánh giá: Bằng phương thức riêng, bộ phận phát hành phim Quân đội đã phục vụ hiệu quả một bộ phận lớn khán giả là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, góp phần phát huy tác dụng của tác phẩm điện ảnh.

Từ năm 2007, những người làm công tác điện ảnh nói chung và người làm kinh doanh chiếu bóng nói riêng rất phấn khởi vì Luật điện ảnh đã đi vào cuộc sống. Lực lượng chiếu bóng lại rất được Nhà nước ưu tiên, chắc chắn ai yêu nghề chiếu bóng lưu động cộng với sự sáng tạo tìm cách kinh doanh chiếu phim sẽ có lãi. Hy vọng nghề chiếu bóng sẽ đem lại lợi nhuận cho ai biết khai thác lượng khán giả khổng lồ này.

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác