"Điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình”

“Tôi thấy Điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bỏ quan niệm về Điện ảnh tư nhân và nhà nước. Các hãng phim nhà nước sau khi cổ phần hoá sẽ hoạt động giống như một hãng phim tư nhân”.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đang chỉ đạo 1 cảnh quay trong phim “Vũ điệu tử thần”. Ảnh: Thiên LamĐạo diễn Bùi Tuấn Dũng đang chỉ đạo 1 cảnh quay trong phim “Vũ điệu tử thần”. Ảnh: Thiên Lam

Những tâm sự của anh - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cũng là những tâm tư chung của cả nền điện ảnh Việt Nam. Anh đã giành chút thời gian để chia sẻ chuyện nghề với bạn đọc.

Anh có thể kể một chút về quá trình học hành và con đường đến với điện ảnh của anh?

Tôi học nhiều thứ lắm, nhưng mục đích cũng chỉ để làm phim thôi. Từ nhỏ tôi đam mê phim ảnh, thích xem phim. Lớn lên học cách làm phim. Tham gia đoàn phim đầu tiên với vai trò trợ lý đạo diễn, khi đó tôi mới học năm thứ nhất khoa đạo diễn Điện ảnh. Kịch bản đầu tiên tôi bán được cho VFC trước khi tôi tốt nghiệp. Tôi làm phim truyền hình đầu tay sau khi tốt nghiệp 2 năm và một năm sau đó tôi được làm “Đường thư” – phim truyện nhựa.

Với một đạo diễn trẻ như anh, giải Cánh diều vàng có mang lại cho anh sự khích lệ nhất định nào đó?

Tất nhiên. Không chỉ cá nhân tôi mà cả ê kíp đều vui mừng. Chúng ta thực sự có quá ít những liên hoan phim. Khi làm “Đường thư” tôi đã hi vọng nó có giải thưởng rồi. Và tôi đã phải chờ đợi thêm một năm nữa mới có những giải thưởng đầu tiên. Tuy nhiên đối với một giải thưởng Điện ảnh, sự chờ đợi là vô tận.

Từ “Đường thư” đến “Hà Nội, Hà Nội”, anh có tự nhận mình may mắn khi được giao làm đạo diễn khi còn khá trẻ trong nghề?

Tôi không nghĩ vậy. Giao phim cho một người là giao tiền bạc, danh dự và cả cái ghế lãnh đạo của các ông giám đốc hãng phim. Ở đâu đó có sự may mắn chứ ở lĩnh vực Điện ảnh thì không. Giao phim nhựa nghĩa là giao tiền tỉ. Tôi chỉ may mắn vì có những cộng sự tên tuổi, tài năng và chuyên nghiệp. Nếu không có họ tôi chẳng biết làm gì cả. Cá nhân, tôi là người đam mê công việc, yêu nghề giống như bao người. Vậy thôi.

Những ồn ào mới đây về “Hà Nội, Hà Nội” như: công của đạo diễn, biên kịch Việt Nam ít hơn, toàn do người Trung Quốc họ làm. Rồi “Hà Nội, Hà Nội” có động chạm đền thiêng... anh có đính chính gì và phản ứng của anh thế nào với sự kiện này?

Thấy buồn. Tôi đã đứng ngoài nghe và nhìn mọi sự kiện diễn ra xung quanh chuyện ồn ào đó. Toàn các cô các bác cả, thâm tâm tôi không muốn phản hồi e bất nhã… Để đưa câu chuyện Việt trong một không gian văn hoá Việt và những tâm hồn Việt vào phim là điều không dễ chút nào. Hay là chúng ta mời người Hoa làm phim Việt vậy... Nếu chúng tôi có một bộ phim tốt cống hiến cho khán giả, chúng tôi thấy vui rồi. Phim là sáng tác của cả một tập thể. Tôi trân trọng mọi thành phần trong đoàn làm phim. Nhân đây tôi cũng xin lỗi những đồng nghiệp Việt Nam đã phải nghe những ồn ào không đáng có. Tôi nghĩ chuyện này chúng ta không nên nói lại làm gì.

Là người gắn bó với điện ảnh trong thời kỳ nhiều ì xèo, sự trỗi dậy của các hãng phim tư nhân, sự đi xuống trong tư duy làm phim của nhiều đạo diễn... anh có thể cho biết một số ý kiến bản thân anh về vấn đề này?

Tôi thấy Điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bỏ quan niệm về Điện ảnh tư nhân và nhà nước. Các hãng phim nhà nước sau khi cổ phần hoá sẽ hoạt động giống như một hãng phim tư nhân. Tôi lại không nghĩ rằng tư duy làm phim của nhiều đạo diễn đi xuống. Năm năm trở về trước, xem phim mà không phải dân trong nghề rất khó đoán đạo diễn phim là ai. Các phim phong cách na ná giống nhau với Toàn-Trung-Cận (cỡ cảnh) và Chủ-Phụ-Ngược (ánh sáng). Cách dàn cảnh cũng nhàm chán và quen thuộc, không hiệu quả, không kĩ xảo… đó là phim Việt. Vài năm gần đây phong cách và dấu ấn của các đạo diễn khá rõ nét. Xem là biết ai làm liền…

Con đường tìm tới khán giả của điện ảnh Việt dường như còn đang vấp phải những rào cản. Theo anh đó là những rào cản nào?

Thứ nhất, không phải rào cản mà là vì không rào cản nên khán giả mới không đến rạp. Họ mua đĩa lậu cho rẻ, tội gì mà tới rạp xem phim. Đây là vấn đề của Bộ VHTT và Chính phủ. Tôi không hiểu tại sao khi chúng ta ra nhập WTO rồi mà không có sự quyết liệt trong việc bảo vệ tác quyền phim ảnh. Ở Việt Nam là sung sướng nhất về phim ảnh, phần mềm máy tính… muốn gì cũng có. Toàn dân dùng hàng lậu. Rẻ bèo. Tôi mua 17 USD 1 phim DVD ở Trung Quốc, nhưng tới biên giới Việt-Trung chỉ còn có 1 USD, ở Hà Nội cũng rẻ như vậy. Dại gì mà đến rạp xem phim.

Thứ 2, chúng ta lại có nhiều kênh truyền hình miễn phí phát cả ngày, chương trình hay và đa dạng. Ai muốn xem thì xem, không có rào cản dù 1 xu lợi nhuận. Dân ta xem TV chùa lâu quá rồi, nay thu tiền cũng khó. Vậy xem TV, tội gì đến rạp.

Thứ 3, vé xem phim quá đắt so với thu nhập bình quân. Giới lao động như các anh chị em công nhân các nhà máy, công chức bình thường hoặc sinh viên nội trú chắc không đủ tiền đến rạp.

 

Thứ 4, lý do quan trọng nhất, là công nghệ làm phim Việt Nam cũ kĩ quá, kiểm duyệt chưa áp theo luật Điện ảnh, việc cắt hay để cũng chưa có lý mà bảo vệ. Phim lại không có truyền thông quảng cáo thì ai biết mà xem. Lý do cuối cùng là phim Việt chưa hay. Chưa hay bằng các phim nhập khẩu. Dân mình thích mấy thứ nhập khẩu. Tôi cũng thích mấy thứ nhập khẩu. Nhưng cứ nhập khẩu văn hoá thế này thì nước Việt liệu có còn là nước Việt nữa không?

Thương hiệu là vấn đề anh đề cập tới trong hội thảo mới đây tại Viện phim Việt Nam. Anh có thể nói rõ hơn về việc xây dựng thương hiệu, chiến lược quảng bá để phát hành phim hiện nay?

Cái này tôi phải trả lời bằng cả trăm trang mới đủ. Nói ngắn gọn, nếu bạn xem phim thì cũng chỉ có mấy hãng tên tuổi như Paramount Picture, Columbia Picture, Waner Bross… xem phim trên truyền hình cũng chỉ HBO, Star Movie… xem thông tấn thì BBC, CNN, Reuters… Đó là thương hiệu. Chiến lược xây dựng thì còn phụ thuộc vào thị trường nữa nhưng yếu tố đầu tiên của xây dựng thương hiệu cho một hãng truyền thông là chất lượng chương trình.

Để phim Việt Nam có thể xuất khẩu, chúng ta cần những yếu tố gì?

Chất lượng kĩ thuật: In tráng tiêu chuẩn, âm thanh 5.1 trở lên. Yếu tố nghệ thuật của phim Việt Nam tốt. Hầu hết các phim đều có thể mua được nếu làm lại âm thanh in tráng sạch sẽ. Đó là ý kiến khách hàng đấy.

Một đòi hỏi với đạo diễn hiện nay, theo anh cần phải hoàn thiện những điều gì, nhất là đối với đạo diễn trẻ như anh?

Tôi nghĩ chẳng ai là hoàn thiện cả. Đôi khi tôi chửi thề, bốc đầu xe như mấy chú choai choai và sịt keo dựng đứng tóc, lên sàn thì phim của tôi dễ xem hơn. Cái tôi cần hiện nay để hoàn thiện mình là được đi một chuyến du lịch Phi châu, đi trong bão tuyết ở Bắc cực và ngắm Trái đất ở ngoài không gian (cười). Đùa chút thôi. Tôi đọc cả nghìn trang mỗi tuần (không kể kịch bản). Đi khắp mọi nơi trên đất nước mình. Khi rảnh rỗi thì đi du lịch loanh quanh mấy nước gần gần. Quan sát, học hỏi khiến cho người ta phát triển chứ không phải là tồn tại.

Sau Cánh diều vàng 2006, anh có đang ấp ủ cho mình một dự án mới nào, một bộ phim mới nào không?

Mai tôi đi quay phim mới rồi cô ơi. Đừng hỏi phim gì nữa nhé. Bí mật…

Xin cảm ơn anh!

(Theo Vnme)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác