Điện ảnh Việt Nam - đường đến Liên hoan phim quốc tế

Một trong những mục tiêu của ngành điện ảnh Việt Nam là hội nhập sâu, rộng để phát triển. Trong đó, việc tham dự và thành công tại các liên hoan phim quốc tế (LHPQT) sẽ tạo vị thế cho điện ảnh nước nhà, mở ra cơ hội hợp tác văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước với thế giới. Điện ảnh Việt Nam từng và đang tiếp tục "chạm ngõ" LHPQT, gần đây nhất là với "Chơi vơi", "Đừng đốt"…

Điện ảnh Việt Nam - đường đến Liên hoan phim quốc tế - ảnh 1

Tuy nhiên, ta đã tiếp cận hiểu rõ LHPQT để bước chân vào "thảm đỏ" một cách tự tin và thành công hơn? Trong những thành công khiêm tốn đã có, đâu là giá trị "nặng cân" và đâu là giải thưởng có ý nghĩa "động viên là chính"? Bài viết dưới đây của TS Ngô Phương Lan (Cục Điện ảnh), ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TƯ phân tích vấn đề này.

Biết mình, biết ta

Thế giới có hàng trăm LHPQT được tổ chức hằng năm, nhiều đến mức mà nếu ta không có cái nhìn hệ thống về nó, chắc hẳn sẽ dẫn đến nhiều tình huống phiền toái hoặc bi hài.

Có những người một mình đem phim đến dự LHPQT nào đó, được một cái giải "lạ hoắc", chẳng ai biết đến nhưng về nước lại "nổ" um xùm, như thể đã leo lên đỉnh Everest vậy. Người khác, có lẽ khi "ôm" phim đi dự LHPQT đã không hiểu rõ giải thưởng, nên khi về tuyên bố tên giải kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Ngược lại, không ít tác phẩm xuất sắc thực sự, được đánh giá cao tại những LHPQT uy tín, song chưa được nhìn nhận đúng mức khiến công chúng thờ ơ, còn ê kíp làm phim phải chạnh lòng.

Trong nhiều trường hợp, quả thực là giải nhỏ, giải to đã lẫn vào nhau. Vậy thì có thể phân chia LHPQT thành thứ hạng, "chủng loại" thế nào và phải hiểu thế nào cho đúng? Có một số LHPQT được xếp hạng nhất, mà đầu bảng có lẽ phải là 3 tên tuổi danh giá nhất ở châu Âu: Cannes (Pháp) với giải cao quý nhất là Cành Cọ Vàng, Venice (I-ta-li-a) với Sư Tử Vàng và Berlin (CHLB Đức) với Gấu Vàng, trong đó lâu đời nhất là LHPQT Venice (từ năm 1932), tiếp đó là Cannes (từ 1939) rồi đến Berlin (từ 1951)…

Chắc chắn phải có tiêu chí phân loại các LHPQT, thành văn hoặc không, nhưng chắc chắn đã có chủ thể đảm nhiệm vai trò này, là FIAPF - Liên đoàn Các hiệp hội sản xuất phim quốc tế. Đây là tổ chức có chức năng giúp các nhà sản xuất, quản lý xây dựng và phát triển chính sách công nghệ điện ảnh, thúc đẩy cơ chế đầu tư tài chính của hệ thống điện ảnh tư và công, chống ăn cắp bản quyền phim…; trong đó, chức năng quan trọng nhất là "xếp hạng" và giám sát các LHPQT.

Tham dự LHPQT nào đó nghĩa là ta phải hiểu rõ về LHP đó, để biết mà chọn "gà nhà" đi dự - tốt nhất là những phim phù hợp với "luật chơi" của từng LHP. Sự phù hợp sẽ đem lại hiệu quả cộng hưởng lớn, cũng có nghĩa là khả năng thành công cao. Ví như đối với các LHPQT hạng nhất, phim gửi dự thi bắt buộc phải là phim mới, chưa từng dự thi ở bất cứ một LHPQT nào, nhưng đối với các LHPQT hạng hai hoặc hạng ba thì không có điều khoản bắt buộc này.

Giải thưởng và uy tín

Với đa số LHPQT, giới thiệu phim dự thi và trao giải là những phần quan trọng nhất. Nhưng cũng có một số LHP không tổ chức trao giải mà chỉ chọn chiếu những bộ phim được đánh giá cao tại các LHPQT khác (như LHPQT Toronto). Giải thưởng của nhiều LHP thường có kèm theo tiền thưởng, nhưng cũng có những giải thưởng danh giá lại không kèm theo bất kỳ một khoản tiền nào. Có những LHP không trao tiền thưởng cho những giải thưởng chính thức, nhưng lại có tiền thưởng cho những phim đoạt giải khác, kiểu như Giải cho phim đầu tay hoặc dành cho đạo diễn đầu tay.

Ngoài hệ thống LHP, giải Oscar hằng năm của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ là giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất, do hơn 5.000 thành viên bầu chọn. Vì không phải là LHP nên Oscar không chiếu phim, không giao lưu gặp gỡ mà chỉ có tổ chức lễ trao giải. Giải chủ yếu được trao cho các phim nói tiếng Anh - với điều kiện phim đã được chiếu thương mại qua hệ thống rạp trong một thời gian nhất định, chỉ có một giải duy nhất dành cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Giải Oscar không kèm theo tiền thưởng nhưng luôn là mơ ước của tất cả những người làm điện ảnh, bởi danh tiếng như cồn của giải và khả năng thu lợi nhờ bán phim đoạt giải. Và cũng bởi vậy mà vừa qua, chỉ một việc Việt Nam được mời và đã chọn "Đừng đốt" dự giải Oscar 2010 đã được xem là điều đáng mừng rồi.

Như vậy, không phải giải thưởng LHPQT nào cũng làm nên uy tín cho ê-kíp làm phim. LHP càng danh giá thì số lượng phim gửi đến dự thi càng nhiều, sự tuyển lựa càng khó khăn (phim được tuyển chọn phải vượt qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bộ phim từ các nước gửi đến). Ngược lại, các LHP nhỏ thì việc mời gọi phim gửi đến tham dự lại là điều không dễ.

Dự LHPQT thì phải biết mình biết ta, điều này chẳng những tranh thủ được cơ hội quảng bá mà còn giúp ta khẳng định đúng mức thành quả đạt được.

 

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác