"Điện ảnh Việt Nam không kém"

Đến với điện ảnh tình cờ vào năm 1966, Giám đốc hình ảnh hãng phim DVT - Thạc Nguyễn - một Việt kiều người Mỹ gốc Việt (nhiều người biết đến với cái tên Nhật Bản Thacko nhiều hơn) đã có dịp quay về Việt Nam để tham gia vào 2 khóa dạy về kỹ thuật diễn xuất cho các đạo diễn, diễn viên tại Tp. Hồ Chí Minh và khóa học kỹ thuật sản xuất phim tại Hà Nội những ngày giữa tháng 6 này. Đạo diễn đã có cuộc trò chuyện cởi mở về điện ảnh Việt Nam hiện nay.

Ông Thạc Nguyễn - Giám đốc hình ảnh hãng phim DVT - Ảnh Thiên LamÔng Thạc Nguyễn - Giám đốc hình ảnh hãng phim DVT - Ảnh Thiên Lam

* Tôi được biết ông tham gia vào hai khóa dạy này với chi phí hoàn toàn tự túc. Điện ảnh Việt Nam liệu có sức lôi cuốn nào đối với ông trong quyết định này? 

- Từ năm 1994 tôi đã viết thư cho hãng Thiên Ngân với ý định muốn về giảng dạy tại Việt Nam với chi phí do tôi tự bỏ ra nhưng họ lại đặt vấn đề là tại sao tôi lại không lấy tiền. Sau đó một lần tình cờ ăn tiệc tại nhà người quen tôi có gặp nhà báo Hà Lộc. Tôi có nói là muốn xin tài liệu của phim ảnh Việt Nam tôi coi vì sao mà người ngoại quốc người ta chê như vậy. Anh Hà Lộc có nói với tôi là nếu tôi thì anh sẽ giới thiệu.

* Những thành tựu của ông liệu có tính khả thi cho các học viên là những nhà đạo diễn, sản xuất phim Việt Nam học hỏi?

- Tôi đến với điện ảnh tình cờ vào năm 1966. Trong quá trình học ngành kỹ sư, chúng tôi có 2 giờ học quay phim. Sinh viên chúng tôi không có tiền để theo điện ảnh. Nhưng sau đó tôi may mắn được làm phụ tá cho một đạo diễn người nước ngoài và tôi đi theo luôn điện ảnh. Năm 1977 tôi lập gia đình, bà xã tôi lại ghen với nghề của tôi nên tôi lại tiếp tục học tiến sĩ điện tử và hiện nay thì tôi vẫn theo cả hai nghề.

Tôi là người Việt Nam bác học độc nhất của Mỹ năm 1993. Nhưng cái đó không ăn nhằm gì. Với tôi điện ảnh là chính. Tôi đọc báo chí mình nói Việt Nam thua Thái Lan, Singapore và các nước khác 50 năm. Cái đó là không có. Tôi đã tham gia giảng ở lớp nhà sản xuất tại Mỹ học trong 1 năm và tôi gom lại một tuần dạy cho các học viên tại Việt Nam. Tôi mang những kinh nghiệm là chính từ luật phát làm phim cho tới maketting, kỹ thuật.

Tuy nhiên, với những kinh nghiệm làm những bộ phim “Mùa hè Paris”, “Điệu van cuối cùng”... Đặc biệt tôi có làm cố vấn kỹ thuật cho phim Việt Nam “Đất khổ” với cái tên Thacko mà nhiều người tưởng tôi là người Nhật Bản sau mỗi phim tôi nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để giảng dạy cho các học viên.

* Đến với điện ảnh bằng một cuộc rẽ ngang khá ngoạn mục. Trong suốt những năm tháng với vai trò là nhà sản xuất phim đó, ông sẽ mang những kinh nghiệm gì về Việt Nam giảng dạy cho các học viên?

- Tôi tham gia hai khóa giảng dạy cho các học viên là các nhà liên quan đến điện ảnh như đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem làm sao quay phim đỡ tốn thời gian và làm sao khi ra liên hiệp phim các bạn bán được phim.

Ví dụ như hiện tại bên Mỹ, người ta phát hiện ra kỹ thuật mới làm phim thay vì quay 4, 5 cảnh thì họ chỉ quay một lần rồi làm hậu kỳ sẽ rẻ hơn nhiều. Tôi muốn đem những kỹ thuật của nước ngoài về cho đạo diễn Việt để làm sao giữa đạo diễn và diễn viên vui vẻ làm với nhau, tránh sự la mắng vì như thế diễn viên sẽ diễn càng dở hơn. Hoặc như tôi mang những kỹ thuật diễn xuất của diễn viên ngoại quốc trong lúc họ không có kịch bản thì họ tập thế nào, có kịch bản họ tập thế nào.

Trong 10 ngày tôi dạy tại Tp. Hồ Chí Minh với nội dung diễn xuất trước ống kính cho các diễn viên và đạo diễn. Tôi dạy cho họ làm sao phát âm tốt khớp với khẩu hình và làm sao tự nhiên khi xuất hiện trước máy quay. Còn khóa học ngoài Hà Nội này tôi sẽ truyền kinh nghiệm cho các bạn một quy trình sản xuất phim. Bởi vì một phim hay chưa chắc đã bán được. Phim hay nhưng phải nhờ nhà sản xuất, tức là anh phải có kinh nghiệm, có tài, có mánh lới để bán phim. Bên Mỹ chẳng hạn, nếu anh bán một phim mà liên hiệp phim hứa sẽ mua vào thời điểm là 6 giờ chiều chẳng hạn, nhưng tới giờ đó họ lại ngưng không muốn mua, rời vào thời điểm sáng hôm sau để dò xem có ai giả giá thấp hơn nữa không thì nhà sản xuất cương quyết sẽ không bán chúng sau thời điểm đó. Đó là bài học chủ động trong kỹ thuật phát hành phim.

* Tâm huyết của ông hẳn xuất phát từ sự quan tâm tới điện ảnh nước nhà. Ông có thể bộc lộ những suy nghĩ của mình về điện ảnh Việt Nam hiện nay?

- Điện ảnh chúng ta hiện nay thiếu kịch bản. Kịch bản viết khá lỏng lẻo và có tình trạng không xác định phim làm là loại gì. Ví dụ làm phim tả hai mùa nước lên nếu tả không tốt thì thành phim tài liệu. Mà phim tài liệu làm sao bán được, lúc đó lại coi nó là phim nghệ thuật. Tôi khuyên các bạn nên lựa kỹ đề tài. Đó là chuyện giữa đề tài và viết kịch bản, đạo diễn phải có kỷ luật một chút, đừng có tình cảm riêng.

Kịch bản hiện nay gò bó trong một số câu chuyện, đề tài không rộng. Người viết kịch bản lựa đề tài nên chú ý tới văn hóa để khi nước ngoài họ mua phim sẽ thấy quan tâm hơn.

Hơn nữa, phim Việt Nam thiếu kỹ thuật quay phim và hình ảnh. Hình ảnh sẽ tạo cho mình trở lại khung cảnh sống trong thời gian đó. Điều mà các nhà giám đốc sản xuất không làm được thì làm sao mà người diễn xuất đặt được vào vai trò đó.

* Theo ông lý do vì sao chúng ta lại bất cập trong việc đó. Vì chúng ta không có tiềm năng hay vì vấn đề kinh phí?

- Chúng ta cũng đã từng có nhiều người được gửi sang nước ngoài học hoặc mời các chuyên gia nước ngoài. Nhưng vấn đề theo tôi biết mà tôi gặp cả ở Thái Lan, Philippin là học viên bị kẹt sinh ngữ. Hiển nhiên là họ phải hiểu thì họ mới ngồi lại, do đó nhiều khi những khóa học không mang lại kết quả cao. Nếu chúng ta chịu đầu tư sâu hơn cho những lớp như vậy thì chúng ta sẽ tiến được.

Tôi cũng đã tham gia vào nhiều khóa học, tại buổi học hội đồng giáo sư tôi thấy mấy ông thạc sĩ, tiến sĩ Việt Nam đút tay túi quần ngó lên trời. Có thể so sánh thế này, một người Việt Nam kế bên một người Nhật thì mình là kim cương, họ là cục đất. Nhưng 3 người Việt Nam là 3 cục kim cương lại không đủ sức mạnh bằng 3 cục đất là 3 người Nhật. Bởi vì, 3 cục đất gò thành được một cục đất to còn 3 cục kim cương rời rạc không gò được. Việt Nam có cái tôi quá lớn.

Việt Nam chắc chắn về tiềm năng là không kém nhưng vấn đề mình đang kém là tiền. Những phim tư nhân tôi thấy họ kém rõ ràng, họ làm sai. Họ cứ nghĩ là cứ học 4 năm trường điện ảnh ra là có thể làm phim. Ngay cả những Việt kiều cũng thế, họ cứ nghĩ bỏ tiền ra là có thể làm phim. Việt Nam không kém, không thua nếu họ được đào tạo quy củ.

* Đem những tâm huyết giảng dạy về Việt Nam đợt này, ông có suy nghĩ đến việc sẽ kết hợp với các nhà sản xuất phim Việt cho ra đời bộ phim nào không?

- Hiện nay thì tôi chưa có ý tưởng vì bây giờ tôi rất bận cho hãng của tôi.Tôi làm điện ảnh như một đam mê, còn nghề nghiệp chính của tôi vẫn là kỹ sư cho Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Nasa.

Nhưng tôi có nói với các học viên của mình là tôi sẵn sàng cố vấn cho các em nếu các em có thắc mắc và email cho tôi.

* Xin cảm ơn ông!

Theo VnMedia

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác