Điện ảnh Việt Nam: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Thế giới đã nói quá nhiều đến bước tiến thần kỳ của điện ảnh Hàn Quốc, một bước tiến mà đến cả cường quốc điện ảnh Mỹ cũng phải giật mình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những câu chuyện đằng sau sự thành công của điện ảnh Hàn Quốc.

Poster bộ phim Nàng De Chang KưmPoster bộ phim Nàng De Chang Kưm

Chuyện của 15 năm về trước!

Đầu thập niên 90, trong lúc điện ảnh Việt Nam đang “lên ngôi” với dòng phim “mì ăn liền”, thì ở Hàn Quốc hai chữ “điện ảnh” từ lâu đã xa lạ với công chúng. Nhà làm phim danh tiếng nhất ở Hàn Quốc lúc bấy giờ chỉ có mỗi Im-Kwon Taek, nhưng phim của ông lại không được đón chào ở quê nhà, bởi khẩu vị “rất khó xơi” và hầu như chỉ nhằm phục vụ cho các LHP quốc tế.

Và tình hình điện ảnh Hàn Quốc lúc ấy ảm đạm chẳng khác điện ảnh Việt Nam hiện nay. Phim làm theo lối tư duy cũ kỹ và đề tài thì lạc hậu, so với cuộc sống đương đại, một năm số phim sản xuất (phim nhựa) đếm không quá mười đầu ngón tay. Rạp chiếu phim thì đa số theo kiểu cũ xập xệ và xuống cấp trầm trọng. Phim ở ngoài rạp hết 98% là phim Mỹ!...

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi đến giữa thập niên 90, Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc vừa nhậm chức (vị này xuất thân là một người làm điện ảnh) đã lập tức đệ trình lên Chính phủ dự án cải tổ điện ảnh toàn diện.

Ấn tượng trước bản đệ trình của vị Bộ trưởng Văn hóa – trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của điện ảnh như là công cụ quảng bá hữu hiệu nhất hình ảnh của “con rồng châu Á” Hàn Quốc với thị trường thế giới – chính phủ lập tức đưa vấn đề này trở thành một trong những quốc sách hàng đầu.

Nhưng vấn đề lớn ở đây là cải tổ như thế nào? Nhiều cuộc họp cấp cao đã diễn ra liên tục và  phương án tối ưu nhất được chọn là phải đầu tư tận gốc rễ – đầu tư vào con người, chấp nhận hy sinh khoảng thời gian đào tạo từ 5-20 năm để làm lại từ đầu.

Kế đến là việc lựa chọn phát triển điện ảnh theo mô hình nào? Mỹ được nhắc đến đầu tiên, sau đó là Nhật, Hồng Công, Ấn Độ, Anh, Pháp, Ý..., những cường quốc phát triển điện ảnh hùng mạnh trên thế giới. Sau đó xét thấy cần phải rút  ngắn thời gian để hy vọng theo kịp điện ảnh các nước, mô hình phát triển của điện ảnh Mỹ được xem là khả thi nhất.

Kế đến là lựa chọn những người có năng khiếu và tố chất phù hợp để gửi sang Mỹ đào tạo. Hơn 300 người đủ điều kiện đã được chọn với tiêu chí phải còn trẻ (18-25) và có chút căn bản tiếng Anh. Họ được gửi sang Mỹ đào tạo từ A-Z các công đoạn để tạo ra một bộ phim, trong đó chú trọng nhất là khâu kỹ thuật – lĩnh vực yếu kém nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Tất cả kinh phí do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoàn toàn.

Người viết đã từng được trò chuyện với đạo diễn kiêm nhà sản xuất 38 tuổi Sunuk Yang (đang thực hiện việc nghiên cứu các dự án đầu tư lớn về truyền thông ở Việt Nam) – là một trong số “300 chiến binh Sparta” đã làm nên bộ mặt điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Khi được gửi sang Mỹ đào tạo anh chỉ mới ngoài 20, Yang tự hào: “Điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc sẽ không bao giờ quên sự đóng góp to lớn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có thể làm được gì, nếu không có tầm nhìn xa trông rộng của những người đứng đầu Chính phủ. Họ mới chính là những người anh hùng!”.

Bước nhảy thần kỳ

Giống như bất cứ một lĩnh vực đang phát triển nào, những gì mang tính đột phá mới mẻ đều vấp phải những định kiến cũ kỹ ăn sâu bắt rễ tự bao đời. Vừa từ nước Mỹ trở về, “đợt sóng mới” đã hăm hở áp dụng tất cả những gì đã học được, nhưng ngay lập tức đụng đầu với những “công thần” cũ của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, tranh cãi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự ủng hộ từ phía Chính phủ. Tất cả những gì thuộc về khái niệm cũ đều bị vứt bỏ không thương tiếc.

Thật ra ngay cả những người trong cuộc cũng không ngờ mọi việc đã xảy ra nhanh chóng hơn dự tính. Chỉ sau khoảng thời gian 5 năm kể từ khi gửi người sang Mỹ đào tạo, Chính phủ Hàn Quốc đã khuyến khích tư nhân và các tập đoàn giải trí nước ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng cho điện ảnh và truyền hình với những ưu đãi tốt nhất đến mức có thể. Các cụm rạp, trường quay hiện đại ồ ạt ra đời. Có được cơ sở hạ tầng tốt và một “Đợt sóng mới” các nhà điện ảnh được đào tạo bài bản ở kinh đô điện ảnh thế giới, bước nhảy thần kỳ của điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu.

Năm 1999 được xem là cột mốc lịch sử của điện ảnh Hàn Quốc với sự ra đời của bộ phim Shiri (Gián điệp nhị trùng) – đạo diễn Kang Je Gyu.

Ở thời điểm đó, Shiri trở thành bộ phim đắt nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với kinh phí đầu tư lên đến 8,5 triệu USD (phần lớn kinh phí do Samsung đầu tư)! Nhưng chỉ tính riêng ở Thủ đô Seoul, hơn hai triệu khán giả đã xem phim này, tổng cộng doanh thu ở Hàn Quốc là 60 triệu USD. Điều thần kỳ ở  đây là Shiri (với 6,5 triệu người xem) đã hạ bệ siêu phẩm Titanic (4,3 triệu người xem năm 1997).

Khán giả Hàn Quốc ồ ạt đi xem Shiri với một cảm giác ngỡ ngàng và tự hào.

Kể từ cột mốc Shiri, điện ảnh Hàn Quốc chỉ qua một đêm đã vươn vai trở thành ông khổng lồ của điện ảnh thế giới. Những kỷ lục về khán giả xem phim liên tục bị phá từng năm và kinh phí sản xuất phim mỗi lúc một cao: 2001, Joint Security Area (Khu phi quân sự), 7 triệu lượt người xem. 2002, Friend (Tình bạn bè) 7,5 triệu người xem. 2003, Silmido (Đảo Silmido), 10 triệu người xem. 2004, Taegukgi (Cờ bay phấp phới) 11,8 triệu người xem. 2005, The King & The Clown (Vua và thằng hề) 12,3 triệu người xem, 2006, The Host (Quái vật sông Hàn) , hơn 13 triệu người xem (trong 15 tuần, chiếm tỷ lệ 30% dân số Hàn Quốc!).

Mỹ cũng phải "ngán"!

Việc Hàn Quốc nhanh chóng trở thành Hollywood của phương Đông, có phần góp sức rất lớn của Chính phủ Hàn Quốc trong việc quy định hạn ngạch (Quota) bảo vệ gần như tuyệt đối cho điện ảnh nội địa phát triển: Quy định tỷ lệ suất chiếu phim nội phải nhiều hơn phim nhập tại các rạp chiếu phim.

Giám sát chặt chẽ việc nhập phim. Giảm thuế và các chi phí sản xuất cho phim nội địa. Phim Hàn Quốc thành công nhờ đi đúng quy trình của Hollywood. Chuyên nghiệp hóa đến mức cao nhất tất cả các công đoạn sản xuất phim, từ những vấn đề lớn nhất cho đến nhỏ nhất như thiết kế Poster, phát hành DVD... Chịu khó đầu tư kinh phí lớn qua sự hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế. Tạo ra hệ thống ngôi sao. Thành lập các hiệp hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi các nhà làm phim: Hiệp hội Diễn viên, Đạo diễn, Quay phim...

Hệ thống kiểm duyệt của Hàn Quốc rất thông thoáng và áp dụng hình thức phân loại phim như của Mỹ, điều này tạo cho các nhà làm phim uy quyền tuyệt đối trong sáng tạo và giúp cho điện ảnh Hàn Quốc luôn đa dạng phong phú về đề tài và thủ pháp thể  hiện. Nhiều khi có những phim Hàn Quốc mà xem xong bần thần cả người và thầm ước rằng giá như...!

Điều đáng nói ở đây, các nhà sản xuất phim Hàn Quốc luôn xác định mục tiêu chính là làm phim giải trí, và thị trường chính là phục vụ khán giả trong nước. Con số người xem tăng vùn vụt mỗi năm (tính hàng triệu) là con số đáng mơ ước ngay cả ở Mỹ. Hiện nay Hàn Quốc là một trong số vài quốc gia trên thế giới ít bị ảnh hưởng và cạnh tranh sòng phẳng với những bộ phim đến từ Hollywood (tính từ 2000 đến nay, phim đạt kỷ lục nhiều người xem nhất của điện ảnh Việt Nam là Gái nhảy , chỉ mới đạt đến con số... nửa triệu người, cho một thị trường với hơn 80 triệu dân!).

Cách gây ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc vào các thị trường khác (hiện giờ chủ yếu là châu Á) cũng rất Mỹ, chỉ cần nhẹ nhàng thông qua con đường phim ảnh! Cách đây 15 năm, điện ảnh Nhật Bản (giàu truyền thống và thành tích nhất châu Á) nhìn anh chàng láng giềng Hàn Quốc bằng... 1/10 con mắt. Vậy mà giờ đây, khán giả Nhật Bản như phát cuồng và cúi mình trước những cái tên đến từ đất nước “củ sâm”: Bae Young Joon, Kwon Sang Woo, Lee Byung Hun... Các thị trường điện ảnh lớn và có truyền thống của châu Á như Hồng Công, Trung Quốc, Đài Loan cũng đều bị chao đảo bởi... hương vị Kim chi!

Có ai ngờ rằng, giờ đây Hàn Quốc là một trong những thị trường cung cấp kịch bản lớn nhất cho điện ảnh Mỹ. Sắp tới đây khán giả sẽ được xem những phiên bản làm lại từ My Wife is a Gangster (Vợ tôi là xã hội đen), Mt Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), Old Boy (Trai già), A Tales of Two Sisters (Câu chuyện hai chị em)...

Và năm ngoái, điện ảnh Mỹ quá sốt ruột trước sự lớn mạnh của điện ảnh Hàn Quốc, đã phải gây áp lực và nhắc nhở Chính phủ Hàn Quốc đã hết thời hạn bảo hộ điện ảnh nội địa, nhằm gỡ bỏ hạn ngạch đối với phim Mỹ.

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc - Dễ hay khó?

Những gì điện ảnh Hàn Quốc đã đạt được thật không dễ lập lại, nhưng bảo nó khó thì cũng không khó. Nếu nói về điều kiện để phát triển điện ảnh thì Hàn Quốc không thể bằng Việt Nam. Việt Nam hơn đứt về truyền thống điện ảnh  (có từ đầu thế kỷ). Dân số đông gấp đôi. Những câu chuyện hay và lịch sử hào hùng mang tầm thế giới cũng không hiếm... vậy mà điện ảnh Việt Nam giờ còn thua cả bạn bè trong khu vực!

Nước nào cũng biết đầu tư lớn nhất và giá trị nhất trong điện ảnh không phải là những thiết bị hàng triệu USD, mà là con người! Vậy mà ở nước ta thì ngược lại! Một chuyên gia điện ảnh ở nước ngoài, sau khi đi một vòng tham quan các trường điện ảnh và thử tay nghề kỹ thuật ở các hãng phim trong Nam ngoài Bắc đã có nhận xét thật đáng buồn: “Nếu chỉ nói về kỹ thuật và vấn đề đào tạo trong điện ảnh, hiện Việt Nam chúng ta đang thua Thái-lan, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia khoảng 20 năm và Hàn Quốc là... nửa thế kỷ! (trong khi Hàn Quốc chỉ cần 15 năm là trở thành cường quốc điện ảnh thế giới một cách toàn diện.

Theo Văn hóa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác