Điện ảnh Việt nam sao không có những bộ phim về vấn đề đương đại

Điện ảnh giúp con người thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc. Điện ảnh còn là một vũ khí góp phần đấu tranh với tiêu cực trong xã hội. Có những bộ phim mà khi xem xong, người xem như được chia sẻ và cảm thông, người lại thấy yêu đời hơn và cố gắng sống nghị lực như nhân vật trong phim...

Điện ảnh Việt nam sao không có những bộ phim về vấn đề đương đại - ảnh 1

Dường như các đạo diễn nổi tiếng thế giới hiểu rõ điều ấy hơn các nhà làm phim Việt Nam nên họ luôn có những bộ phim giải trí và tác phẩm của họ khiến chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Vì thế xem phim trở thành nhu cầu của nhiều người. Còn ở ta, bỏ tiền tỷ làm phim đấy, mà sao vẫn chẳng được khán giả quan tâm?

 

Cứ ngỡ có tư nhân tham gia làm phim sẽ có sự cạnh tranh giữa các hãng, đẩy chất lượng các bộ phim lên cao. Nhưng thực tế, sự cạnh tranh chỉ diễn ra trong diện hẹp, các hãng phim Nhà nước vẫn trung thành với hướng đi truyền thống của mình là sản xuất các bộ phim mang tính tuyên truyền.

 

Các hãng phim tư nhân thì chủ yếu chạy theo các phim hài, gọi nôm na là phim thương mại, mà cũng chẳng sản xuất ồ ạt, liên tục. Bên cạnh đó, năm nào điện ảnh cũng không quên trao giải Cánh diều vàng, không quên cả các Liên hoan phim thường niên và quốc tế. Giải thưởng có đấy nhưng chẳng thấy có phim nào kéo được khán giả đến rạp. Không phải do kinh phí quảng cáo thấp, bởi Hãng phim truyện 1 đã bỏ ra cả trăm triệu đồng quảng bá cho “Sống trong sợ hãi” mà vẫn chẳng... ăn thua. Vấn đề là ở chỗ nội dung các bộ phim không tạo nên sự chú ý của khán giả, người xem không tìm thấy một hiện thực điển hình nào mà họ quan tâm trong phim.

 

Nhìn lại quãng đường 50 năm của điện ảnh, phải nói rằng, các nghệ sỹ cũng đã bám rất sát những biến động của xã hội. Đa số các bộ phim ra đời tập trung ca ngợi những phẩm chất cao quý của thời chiến như yêu nước, căm thù giặc, anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp và những chuẩn mực đạo đức nên phần nào hơi khô khan.

Một số phim chưa hấp dẫn khán giả bởi cách làm nặng tính hô hào khẩu hiệu, các nhân vật cứng nhắc, chỉ đại diện cho cái chung, chứ chưa thể hiện cá tính. Thi thoảng người ta mới thấy hiện diện một bộ phim “ăn khách” kiểu “Mối tình đầu” hay “Gái nhảy”. Có lẽ các nghệ sỹ phải bám sát hiện thực cuộc sống hơn nữa. Hiện xã hội đang nhức nhối với tham nhũng, nào là PMU18, cá cược bóng đá, đất đai... Giá có bộ phim nào “đụng” được vào các vấn đề đó một cách sắc nét thì lượng khán giả đến với phim chắc hẳn không phải là một ẩn số.

“Sống trong sợ hãi” nói về cuộc sống bị đe doạ bởi bom đạn còn rớt lại của chiến tranh cũng là đề tài hay nhưng chiến tranh đã lùi xa, người xem không quên chiến tranh nhưng đó là câu chuyện dài kỳ. Điều khán giả chờ là những tác phẩm “đánh thật đau” cái sai của nền giáo dục, những kẻ rút ruột công trình, lấy tiền công đi đánh bạc... “Chuyện của Pao” hay đấy, nhưng tình yêu mãnh liệt của đồng bào miền núi chưa nhức nhối bằng những sự kiện nóng bỏng hiện nay. Những bộ phim chống tham nhũng như “Lưới trời” đã đụng được đến nhức nhối của xã hội nhưng chưa đủ sắc để kéo khán giả đến rạp.

Sở dĩ bộ phim “Phải sống” của Trung Quốc thu hút gần như cả đất nước Trung Quốc vì nó chạm được vào tâm can khán giả. Khi phim ra đời, người Trung Quốc đón nhận nó như đón cơn mưa giữa ngày đại hạn. Phim đã phản ánh được thực tế bức xúc của xã hội qua bàn tay tài ba của đạo diễn.

 

Việt Nam đã có những bộ phim về chiến tranh nổi tiếng như “Cánh đồng hoang”, những bộ phim nói về thời kỳ khó khăn sau giải phóng miền Nam như “Chuyến xe bão táp”, những bộ phim trong thời kỳ đổi mới như “Tướng về hưu”... Còn trước mắt hiện nay là những chuyển đổi về kinh tế, những vấn nạn từ cơ chê...

Điện ảnh đã có bề dày 50 năm, lại sống trong luồng gió mới: tự do sáng tạo, trung thực và thẳng thắn đề cập đến những vấn đề bức xúc của xã hội, sáng tác điện ảnh được đa dạng hoá, được đi vào ngõ ngách phức tạp của cuộc sống xã hội thì tại sao không thể cho ra đời những bộ phim “ăn khách” nói được những vấn đề của đương đại?

 

Cạnh tranh là rất khó, nhất là với luồng phim nước ngoài cứ lặng lẽ bước vào màn ảnh nước ta. Nhưng nếu không cố gắng, ta sẽ bỏ phí một thị trường điện ảnh với 80 triệu dân đang ngày ngày ngước lên màn ảnh xem phim nước ngoài.

Theo Kinh tế đô thị

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác