Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét

Trong khoảng 10 năm gần đây, điện ảnh Việt Nam thiếu hẳn những vai phản diện sắc nét. Lý do vì sao?

Nghệ sĩ Lâm Tới trong vai Trần Sùng (phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm)Nghệ sĩ Lâm Tới trong vai Trần Sùng (phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm)

Khó có diễn viên giỏi nào cưỡng lại được lời mời đóng vai ác (thậm chí là ao ước). Khó có khán giả nào làm chủ được cảm xúc và thái độ của mình trước vai ác. Khó có nhân vật nào khiến người ta phải suy nghĩ và chiêm nghiệm được nhiều như vai ác.
Sức sống mãnh liệt và sức hấp dẫn khó cưỡng lại như vậy nhưng vai ác đã dần "đuối sức" trong điện ảnh Việt Nam.
Vai ác trong điện ảnh không còn chỗ đứng?

Vai ác là một cách gọi thông tục của vai phản diện. Tuy rằng về mặt ý nghĩa, hai từ này không hoàn toàn trùng khít lên nhau. Thuật ngữ "điện ảnh" mà chúng tôi nói đến ở đây chỉ dùng cho phim truyện nhựa.

Trước kia, ta dễ dàng kể ra hàng chục vai ác, hàng chục diễn viên có duyên đóng vai ác. Trong vài thập kỷ trở lại đây, việc ấy ngày càng khó.

Từ những phim làm trong 10 năm trở lại đây như Gái nhảy, Nữ tướng cướp, Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Đời cát của Nguyễn Thanh Vân, Thung lũng hoang vắng của Phan Nhuệ Giang, Những cô gái chân dài của Vũ Ngọc Đăng... người ta có thể nhận ra không có vai phản diện.

Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét - ảnh 2

Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét - ảnh 3
Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét - ảnh 4 Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét - ảnh 5

 

Trong những phim làm trong 10 năm trở lại đây như Gái nhảy, Nữ tướng cướp, Trai nhảy, Những cô gái chân dài... 
có thể nhận ra không có vai phản diện


Nhân vật má mì trong Gái nhảy dù đáng ghét, khó ưa, là kẻ trục lợi trên thân xác phụ nữ nhưng vẫn chưa phải là nhân vật phản diện. Đó chỉ là nhân vật tiêu biểu cho lớp người lưu manh, dưới đáy xã hội. Hai cô tướng cướp trong phim Nữ tướng cướp thì bày trò như trẻ chơi trận giả.

Lạc ra khỏi thời kỳ "loại vai ác ra khỏi màn ảnh" này, có phim Lưới trời của Phi Tiến Sơn và Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn. Nhân vật Hai Phán (Lưới trời) thực sự là một vai phản diện mang tính chất của nhân vật phản diện thời đại.

Đây quả thực là vai ác thời đại, loại quan chức cao cấp Nhà nước, tiêu biểu cho một "thế lực sáng làm việc tối" hiện nay. Sau đấy, mảng đề tài này, kiểu nhân vật này dường như bị bỏ bẵng.

Đương nhiên, không phải tất cả các phim thời chiến tranh và hậu chiến tranh đều có nhân vật phản diện. Cũng không phải và tất cả các nhân vật này đều sắc nét, không phải bất kỳ bộ phim nào cũng cần có vai phản diện. Thế nhưng, sự vắng mặt hẳn một loại nhân vật hấp dẫn và cần thiết như vậy trên phim cũng đáng lấy làm lạ.

Ai "giết" vai ác?

Lý do đầu tiên khiến cho vai phản diện ngày càng thưa vắng và nếu xuất hiện thì cũng có nhiều phần đáng yêu hơn phần đáng sợ, là bởi sự thay đổi trong tư duy của những người làm điện ảnh. Cụ thể là ở biên kịch và đạo diễn.

Trao đổi về đề tài này, nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng trong thời kỳ đổi mới, chúng ta được mở rộng tư duy, quay trở lại những giá trị ban đầu từ Phật giáo ảnh hưởng ra xã hội. Đó là bao dung, khoan hòa, trung dung, trong thiện có ác, trong ác có thiện. Đây là lý do khiến những Trần Sùng (Vĩ tuyến 17 ngày và đêm), thằng Xăm (Hòn đất) vắng bóng.

Trong văn học nghệ thuật xuất hiện những nhân vật phản diện, mặt tối chồng lên mặt sáng hoặc mặt tối ở bên cạnh mặt sáng. Tuy nhiên, vắng bóng kiểu nhân vật phản diện này sẽ xuất hiện kiểu nhân vật phản diện khác. Xã hội càng phát triển thì cái ác, cái xấu càng có nhiều khuôn mặt hơn, sâu sắc và tinh vi hơn. Đó là thách thức không chỉ đối với điện ảnh.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh đến cái tài của đạo diễn: "Tượng hình và thể hiện nhân vật phản diện của thời đại này một cách thuyết phục khó hơn nhiều so với trước. Đây có thể là một lý do khiến vai ác bị khai tử".

Cách lý giải của nhà văn có sức thuyết phục. Tuy nhiên, điều vẫn phải nói là cái tài của những người làm phim. Nhân vật của họ ngày càng nhiều mặt, phức tạp và chồng chéo. Biên kịch và đạo diễn phải nhất quán trong quan điểm rằng nhân vật đó xấu hay tốt, chính diện hay phản diện.

Thế nhưng hiện nay, qua một số phim, người xem có cảm giác biên kịch, đạo diễn lúng túng, hoang mang ngay cả với nhân vật của mình. Họ vẫn chưa thoát được mớ hiện tượng rối rắm để nhìn xuyên thấu vào bản chất vấn đề, nhân vật của mình. Vì kém tài hay vì họ đang làm việc trong tâm thế: "Tìm một lối đi, một cách thể hiện đỡ tốn mồ hôi nhất"?

Có một lý do nữa khiến vai ác "lâm nguy". Ấy là sự điều tiết có ý thức hoặc vô ý thức của các nhà sản xuất phim. Nhà văn hăm hở làm phim thương mại với hai thể loại chính là tâm lý - xã hội và hài.

Người ta có cảm giác phim thương mại - giải trí thì không có tiêu cực, không đối lập, không mâu thuẫn gay gắt. Người ta đi xem phim để giải trí, vui vẻ thì phim cũng phải vui vẻ là chính. Thế là vai tiêu cực bây giờ chỉ còn là lưu manh, trộm cướp, bộc phát nhất thời...

Điện ảnh Việt Nam: Sự thiếu vắng những vai phản diện sắc nét - ảnh 6

Dustin Nguyễn thành công với vai phản diện - mật thám Sỹ trong phim Dòng máu anh hùng

Sự né tránh những vấn đề xã hội, những mâu thuẫn sâu sắc, gay gắt giữa con người với con người, giữa mặt sáng với mặt tối đã kéo theo cái chết của vai phản diện.

Bên cạnh đó, việc vắng bóng nhân vật phản diện trên phim kéo theo sự vắng bóng diễn viên có khả năng đảm nhiệm tốt vai diễn ấy. Phim truyền hình đang lên ngôi mà phim truyền hình lại chỉ chuộng những gương mặt măng sữa, không góc cạnh, thiếu chiều sâu. Điều đó làm nảy sinh nỗi lo ngại rằng các đạo diễn muốn tìm một vai ác trẻ tuổi là điều khó khăn, chật vật. Đây cũng là một phần lý do giúp cho Dustin Nguyễn dành được nhiều cảm tình của người xem. Anh xuất hiện trong vai tên mật thám Sỹ (phim Dòng máu anh hùng) và gây được ấn tượng tốt với giới chuyên môn.

Sự khủng hoảng vai phản diện khiến phim nhạt

Đã là đạo diễn, hầu như ai cũng mơ ước làm được một cuốn phim có sức lay động "thần kinh" xã hội. Nhưng trên thực tế, "thần kinh" xã hội nhiều năm qua có ít lần "lay động" nhờ phim ảnh.

Phải chăng, có một phần lý do nằm ở sự khủng hoảng của vai phản diện. Và vì thế, khán giả tiếp tục bị ru trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh của loại phim xi-rô ngọt.

Theo Thế giới Văn hoá

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác