Điện ảnh Việt Nam thời kỳ hội nhập: Phải biết sử dụng và đào tạo nhân tài

Điện ảnh là nghệ thuật mang tính công nghệ, công nghiệp cao, vốn lớn. Không thể xem thường việc xây dựng các cơ xưởng sản xuất hậu kỳ phim. Sau 1975, điện ảnh TPHCM đã thành lập xưởng in tráng phim màu, xây dựng phim trường, tự cất rạp chiếu bóng có doanh thu... Nhưng tiếc thay chúng ta đã sớm ngủ yên trong vầng hào quang chiến thắng.

Theo tôi bất cứ nền văn học nghệ thuật nào - trong đó có điện ảnh – cũng phải tự đứng trên đôi chân, tâm hồn dân tộc mình mà tiến bước. Không ai có thể làm thay chúng ta. Văn học sử Việt Nam đã xác minh điều ấy.

Cách đây hơn nửa thế kỷ những nhà điện ảnh tiên phong đã dựng nên lịch sử điện ảnh cách mạng Nam bộ từ chiến khu Đồng Tháp Mười. Việc làm đó được đánh giá là kỳ công, điện ảnh thế giới đã ngả mũ thán phục. Vì nhiều lẽ, hơn nửa thế kỷ qua nền điện ảnh ta chỉ loay hoay phục vụ chủ yếu khán giả trong nước.

Với khán giả nước ngoài, phải nói một cách trung thực là phim ta chỉ có chiếu chiêu đãi! Thế giới điện ảnh mênh mông xung quanh ta suốt nửa thế kỷ qua đã được bỏ ngỏ để điện ảnh và truyền hình các nước tha hồ kinh doanh nếu không bằng con đường chính ngạch thì bằng đường nhập lậu từ màn ảnh nhỏ đến màn ảnh lớn!

Thời đại đã thay đổi mạnh mẽ. Vận hội mới đang đến với toàn dân tộc không chỉ riêng về mặt kinh tế mà cả văn hóa nghệ thuật. Điện ảnh Việt Nam phải vươn vai Phù Đổng đàng hoàng bước ra màn ảnh thế giới từ trong các phòng bán vé rạp chiếu bóng quốc tế. (Không phải từ việc liệt kê các giải thưởng như lâu nay ta đã làm rồi đem phim bỏ kho!).

Để làm được điều thay đổi có thể gọi là cuộc đổi đời kỳ diệu lịch sử đó là bước nhảy vọt kế tục sau nửa thế kỷ tồn tại, ta cần mau chóng nhìn lại nửa thế kỷ hoạt động của điện ảnh Việt Nam, thu nhận những ý kiến của những con người đã xả thân vì nền nghệ thuật điện ảnh dân tộc, kêu gọi họ hiến kế tìm ra phương sách mới một cách kỹ càng, thận trọng tìm kiếm, phát hiện, tạo điều kiện hậu thuẫn mạnh mẽ cái mới, tin cậy giao cho những nhà điện ảnh trẻ tuổi nhiều nhiệt huyết tươi mới, trẻ trung đi những bước tiên phong trong thời kỳ hội nhập.

Có nhiều người góp ý, nào là học tập cách làm điện ảnh Hàn Quốc, nào là tìm người giỏi đưa đi Hollywood đào tạo... Than ôi, có quá nhiều nhân tài đã du học điện ảnh từ khắp các lò đào tạo tên tuổi trên thế giới đã tự nguyện tề tựu về thành phố ta, góp công cùng anh em điện ảnh trong nước đoàn kết xây dựng nền nghệ thuật điện ảnh dân tộc dài đến nửa thế kỷ, đồng cam cộng khổ với nhân dân... Nhưng vì chiến tranh, vì nghèo túng, vì thiếu cơ sở kỹ thuật điện ảnh công nghệ cao, thiếu vốn lớn mà ta đã không sử dụng hết công suất và tài năng của họ.

Nhiều người đã âm thầm hy sinh, đã mất vì bệnh tật, già yếu nhưng vẫn có người còn đó tuy sức lực họ đã kém đi nhưng tri thức, vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp của họ là vô giá. Nửa thế kỷ ta mới đào tạo được có bấy nhiêu người, bấy nhiêu nhân tài, bấy nhiêu lực lượng... Và họ đang mai một dần. Bây giờ chẳng lẽ ta lại bắt đầu từ con số không?

Nhân tài, nhân lực ở nước ta không thiếu và đang ở xung quanh ta. Hãy nhân cơ hội này mà đoàn kết mọi người, kêu gọi mọi người tham gia hiến kế và cống hiến. Người già thích giúp đỡ người trẻ kế nghiệp. Đó là ưu điểm, tấm lòng của thế hệ điện ảnh tiên phong. Cũng đâu phải đến bây giờ mới có các nhà điện ảnh Việt kiều về nước làm phim?

Chịu khó tìm hiểu lịch sử điện ảnh miền Nam sẽ thấy có nhiều đạo diễn Việt kiều, người Pháp, người Mỹ đã đến Sài Gòn làm phim từ hồi nẳm như đạo diễn Phạm Văn Nhận, Marcel Camus, Joseph J. Mankiewicz... (với những bộ phim có nghề và tiến bộ). Do hoàn cảnh lịch sử khá đặc biệt nên không có nước nào trên thế giới, địa phương nào trong nước ta hội đủ nguồn nhân lực, nhân tài và cả cơ sở kỹ thuật điện ảnh đa dạng từ ba nguồn đào tạo một cách chuyên nghiệp như ở thành phố ta.

Việc làm trước tiên là hãy mau chóng dẹp bỏ mọi tị hiềm, đoàn kết cùng nhau hiến kế như thế hệ trước đây đã chung sức đoàn kết dựng nên cái thời hoàng kim của điện ảnh thập niên 80. Để cho thế hệ trẻ yêu điện ảnh hôm nay có thể thừa hưởng một di sản điện ảnh hoành tráng, thênh thang bước vào thế kỷ mới, thời đại mới khi cả dân tộc ta đang vươn ra biển lớn. Thời gian không chờ đợi ai.

Đạo diễn LÊ VĂN DUY - Theo SGGP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác