Điện ảnh Việt Nam trên đường hội nhập: Bao giờ có phim lịch sử Việt Nam hấp dẫn?

Lịch sử nước ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước nhưng không có một bộ phim lịch sử nào đáng kể - trừ những bộ phim về cuộc đấu tranh giữ nước thời hiện đại. Đã từng có Hoàng Lê nhất thống dựng lại theo Hoàng Lê nhất thống chí nhưng bị cho là “kịch truyền hình” chứ không phải phim; hay Trùng Quang tâm sử (dựa theo tác phẩm cùng tên của Phan Bội Châu, viết về cuộc kháng Minh đầu thế kỷ XV) lại có quá nhiều hạt sạn...

Nếu nói rằng có thể thông qua phim ảnh để giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước của người dân thì rõ ràng với bao nhiêu đó bộ phim sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn biết bao sự kiện hùng tráng và cả bi tráng của dân tộc ta chưa hề được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh. Từ chuyện Trọng Thủy – Mỵ Châu đầy nước mắt đến những chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng hay trận Đống Đa nức tiếng... đều có thể xây dựng thành những bộ phim dài tập, thể hiện được khát vọng bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta ngàn đời nay.

Cách đây ít lâu, bộ phim Ngọn nến hoàng cung của Hãng phim Truyền hình TPHCM TFS (chiếu trên HTV9 sau đó chiếu lại trên Đài Truyền hình Đồng Nai và Đài Truyền hình Việt Nam) đã thu hút sự quan tâm của không ít khán giả truyền hình. Cái hấp dẫn người xem không đơn thuần chỉ là để xem dàn diễn viên trẻ đẹp, trang phục cầu kỳ hay để biết tiếp theo các nhân vật của mình sống ra sao, mà hầu như tất cả các chi tiết đều có sức hút riêng của nó. Có thể nói không nhiều bộ phim Việt Nam có được điều đó. Với Ngọn nến hoàng cung, người xem phim có thể hiểu biết thêm về một giai đoạn phức tạp của lịch sử dân tộc, về những nhân vật lịch sử, đồng thời ít nhiều thay đổi cách nhìn đối với một vài nhân vật với nhiều chi tiết rất hay.

Chẳng hạn, những người trước đây nghĩ rằng vua Bảo Đại là người ham chơi bời thì nay cũng có những cảm tình nhất định về vị vua này khi thấy ông ta cũng có những trăn trở, những lo toan cho vận mệnh của triều đại mình, của dân tộc mình. Nhất là chi tiết vào cuối tháng 8-1945, đoàn người biểu tình kéo đến tận hoàng thành, đám thuộc hạ đòi dùng vũ lực nhưng Bảo Đại kiên quyết từ chối để tránh đổ máu và ít ngày sau đó ông ta phải thoái vị…

Chắc hẳn có rất nhiều người mong ước được xem những phim lịch sử về hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Không nhất thiết phải là phim bộ dài nhiều tập, mà chỉ cần chọn những giai đoạn ngắn với những câu chuyện hấp dẫn để dựng thành phim cũng có thể thu hút được người xem. Chẳng hạn chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu, chuyện Trưng Trắc khởi nghĩa chống quân Hán, chuyện bà Triệu khởi nghĩa chống giặc Ngô, chuyện công chúa An Tư hy sinh thân mình vì nước, chuyện công chúa Huyền Trân về làm dâu Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô, Rí... Ngoài ra những giai đoạn hùng tráng của dân tộc ta có thể được khai thác thành hàng loạt bộ phim dài có ý nghĩa lịch sử cao như chuyện nhà Trần ba lần đánh bại giặc Nguyên, chuyện Lam Sơn khởi nghĩa, chuyện Quang Trung 5 ngày đêm đánh tan quân Thanh... Chính những bộ phim lịch sử này sẽ có tác dụng giáo dục truyền thống vô cùng to lớn, chứ không phải chỉ qua tuyên truyền suông và cách giảng dạy khô cứng trên lớp như hiện nay.

Lâu nay, khán giả truyền hình được đãi hàng trăm những bữa tiệc phim lịch sử Trung Quốc, dù có nhiều món ngon nhưng là của người khác, chỉ càng làm người Việt Nam mủi lòng thêm khi nghĩ đến mình. Nhiều khi, người xem lại tự hỏi liệu nhà đài có ý định tuyên truyền về lịch sử Trung Quốc hay sao mà lại liên tục chiếu phim nước này? Dù muốn dù không, phim Trung Quốc tràn ngập đã có những tác động nhất định đến nhận thức của người xem. Chẳng hạn, xem các phim về vua Càn Long, dễ dàng thấy đây là ông vua văn võ song toàn, yêu dân, thường xuyên vi hành để tìm hiểu dân tình; nhiều lần Càn Long thoát khỏi việc hành thích của Thiên Địa hội và các phong trào phản Thanh phục Minh khác làm người xem có cảm tình với vị vua này. Vì vậy, người ta dễ dàng quên rằng Càn Long chính là một trong những ông vua hung hăng của triều Thanh, đã xua quân xâm lược nhiều nước, nhưng khi đến Việt Nam đã bị Quang Trung đánh cho tan tác, phải chấp nhận để một người giả vua sang chầu mà không một tiếng phản đối. Thì ra cái tự hào lẽ ra của người Việt mình thì lại tự hào giùm cho người khác!

Lâu nay, nước ta vẫn còn nạn làm phim tốn kém bạc tỷ của nhân dân nhưng nhiều phim chẳng ra sao cả. Sao không lấy kinh phí đó để đầu tư cho những bộ phim về lịch sử dân tộc? Thiết nghĩ cần sớm đưa lên phim những sự kiện oai hùng của cha ông để khắc phục tình trạng lệch lạc về lịch sử cha ông của một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay. Hơn thế, đó là một cách tri ân tiền nhân đã có công gìn giữ giang sơn gấm vóc.

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác