Điện ảnh Việt Nam trên đường hội nhập : Cần “xã hội hóa” mạnh hơn nữa

Suốt thời gian vừa qua, được làm việc với những đạo diễn tài năng, được cống hiến nhiều nhất cho niềm say mê và niềm vui lớn nhất đời của tôi là điện ảnh, được khán giả và đồng nghiệp yêu quý – tôi nhận thấy mình là người rất may mắn trong lĩnh vực này. Vậy mà, trong những năm tháng này, những diễn viên điện ảnh như tôi vẫn thấy trĩu nặng một cảm giác bất an.

Tại sao các diễn viên điện ảnh của thế hệ trước như cô Trà Giang, chú Thế Anh lại có những đóng góp lớn đến như vậy cho nền điện ảnh của chúng ta với “những vai diễn để đời”? Tại sao một nền điện ảnh bị bao vây, lạc hậu vô cùng về cơ sở vật chất kỹ thuật, thiếu thốn đủ bề lại vẫn cho ra đời những bộ phim sẽ còn mãi trong lòng khán giả Việt Nam? Tại sao chính khi chúng ta đang có nhiều cơ hội nhất để tiếp xúc với những thành tựu của điện ảnh thế giới, khi chúng ta được trang bị những máy móc, thiết bị tương đối hiện đại, khi chúng ta tiến hành mạnh mẽ nhất quá trình “xã hội hóa điện ảnh” thì cũng là lúc chúng ta chậm chạp nhất trong việc cho ra đời những tác phẩm điện ảnh có giá trị?

Mỗi một tài năng điện ảnh muốn phát triển tốt cần rất nhiều yếu tố. Họ cần một môi trường yên bình để tự đánh thức những tiềm năng của mình, cần được làm việc để rèn luyện, cần được chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi, cần được thừa nhận để có thể tự tin hơn, và cũng cần một chỗ dựa, một niềm tin lớn lao để họ vững bước trên con đường đã lựa chọn. Vậy mà ngoài kia còn có biết bao điều chi phối, ám ảnh tạo cảm giác bất an của thế hệ diễn viên chúng tôi. Mặt trái của xã hội tiêu dùng cạnh tranh khốc liệt, với những đòi hỏi khắc nghiệt ngoài nghệ thuật; áp lực của các phương tiện truyền thông đại chúng, và qua họ, của công chúng, đối với nghề nghiệp của mình; những cơ hội đóng phim nhỏ bé cần phải san sẻ… Những năm vừa qua, sức ỳ trong sáng tạo của các đạo diễn cũng trở thành một vấn đề lớn. Những cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh, những phát hiện mới trong hàng ngũ diễn viên chỉ lóe lên trong những vai diễn đầu, còn sau đó, là những lặp lại nhàm chán trong các vai diễn, những kịch bản phim với đề tài nghèo nàn, không đa dạng và xa rời thực tiễn cuộc sống; diễn biến tâm lý nhân vật khiên cưỡng xa rời khán giả đã rất nhanh chóng dập tắt những ánh sáng mới vụt lóe lên như vậy.

Chính vì những lý do đó, cộng với chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng, thiếu sự động viên và quan tâm trực tiếp từ các cấp lãnh đạo ngành đã khiến cho lực lượng diễn viên điện ảnh hiện nay trở nên vừa “yếu” vừa thiếu”. Họ yếu về trình độ chuyên môn, yếu về khả năng diễn xuất một cách tinh tế; thiếu về số lượng diễn viên có chất lượng, ít dần những vai diễn có chiều sâu diễn xuất tinh tế, thiếu một trái tim nhân hậu để cảm nhận cuộc sống chung quanh và trên hết là thiếu đi một cái nhìn đúng đắn với sự nghiệp điện ảnh mà họ đang theo đuổi. Theo tôi, diễn viên điện ảnh hiện nay chưa tạo nên thương hiệu thật sự cho tên tuổi của mình.

Trong tình hình hiện nay, những diễn viên điện ảnh như chúng tôi chờ đợi gì từ Hội Điện ảnh?

Tôi mong muốn Hội Điện ảnh phải là cơ quan đi đầu, tích cực tư vấn cho nhà nước và Cục Điện ảnh nhằm “xã hội hóa” mạnh mẽ hơn các hoạt động điện ảnh. Chỉ có tích cực hơn trong vấn đề này mới tận dụng được các nguồn lực cho phát triển điện ảnh, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các diễn viên, và mang điện ảnh gần hơn với khán giả, mang khán giả lại gần hơn với điện ảnh.

Hội Điện ảnh phải thực sự trở thành mái nhà chung cho những người làm điện ảnh; tích cực hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên, cả trong những tranh chấp có thể xảy ra với những nhà sản xuất lẫn những xung đột với giới truyền thông và tích cực tìm kiếm các cơ hội giao lưu, học tập bồi dưỡng chuyên môn cho các diễn viên trẻ có năng lực.

 

Theo SGGP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác