Điện ảnh Việt Nam trên đường hội nhập : Phải mạnh và luôn phát triển

Theo nguyên tắc, cuộc hội nhập văn hóa này phải có hai chiều: một là hội nhập văn hóa quốc tế vào văn hóa Việt Nam, hai là hội nhập những tinh hoa của văn hóa Việt Nam vào văn hóa quốc tế. Nếu trong quá trình hội nhập, chúng ta không chọn lọc, sẵn sàng mở rộng cửa đón nhận văn hóa các nước bất kể ảnh hưởng ra sao, mà không có gì đặc sắc của văn hóa nước nhà để trao đổi, thì chúng ta sẽ mất mát nhiều.

Trước mắt, có những việc cần làm khẩn trương, nhưng vẫn phải tính toán chuyện lâu dài, và là chuyện lớn của “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Có thể kể vài ví dụ về những vấn đề cấp bách và lâu dài cần phải giải quyết: 1- Những biện pháp bảo hộ hợp lý và khả thi của Nhà nước đối với ngành điện ảnh Việt Nam. 2- Sách lược và kế hoạch đào tạo thường xuyên đội ngũ điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại. 3- Tăng cường số lượng và chất lượng các rạp chiếu phim, cải thiện hệ thống phát hành và tiếp thị phim. 4- Liên kết chặt chẽ điện ảnh và truyền hình, họp thành một lực lượng mạnh hỗ trợ cho nhau… Và còn nhiều việc khác nữa phải cùng nhau thảo luận.

Để thống nhất được quan điểm và hành động, rất cần có những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa những vị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh, những cơ quan và tổ chức có thẩm quyền trực tiếp đối với ngành, những người hoạt động trong ngành và những nhà văn hóa có nhiệt tình muốn đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh và truyền hình nước nhà.

Điều nên thấy đầu tiên là ở đất nước chúng ta, ngành điện ảnh chưa được coi trọng, chưa được quan tâm đúng mức như ở nhiều quốc gia khác. Chẳng hạn, trong những cuộc giao lưu quốc tế, “điện ảnh” của ta giữ vai trò thua kém xa “bóng đá”, còn ở trong nước thì chưa bao giờ được xem là một ngành hoạt động văn hóa cao như ở các nước khác.

Tình trạng rất phổ biến là các đạo diễn điện ảnh bị coi thường, họ phải chịu dưới quyền điều khiển của giám đốc hãng phim, quan hệ của họ là quan hệ giữa chủ và người làm công, quan hệ “xin và cho”, chứ không phải là quan hệ hợp tác trong hoạt động văn hóa, giữa những người đích thực có văn hóa với nhau. Vì thế, đạo diễn phải tuân theo lệnh của giám đốc, nếu cãi lại sẽ có nguy cơ bị mất việc. Tác phẩm bị coi thường như thế thì các tác giả chẳng có gì để hãnh diện, để phấn khích làm cho được phim hay.

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau tìm cách vực dậy ngành điện ảnh này. Nhưng bằng cách nào? - Lời đáp: Trước hết, phải biết nó đang yếu ở chỗ nào? - Và xin thưa: Nó yếu toàn cơ thể, không đứng vững được trên hai chân: một chân đặt trong nước cũng yếu, chân kia muốn bước ra nước ngoài càng yếu hơn.

Báo chí thay mặt cho công luận đã nhiều lần kêu cứu, nào là: “Phim Việt: gian nan tìm chỗ đứng…”, nào là: “Đưa người xem trở lại với rạp…”.

Trách nhiệm nặng nhất thuộc về những nhà sản xuất phim, giám đốc các hãng phim, các đài truyền hình, và những người trực tiếp làm ra phim: biên kịch, đạo diễn, các chuyên viên và các nghệ sĩ cộng tác; phim hay hoặc dở chính là từ những bàn tay và khối óc của những người ấy.

Trách nhiệm cũng rất lớn thuộc về những nhà quản lý ngành: Cục Điện ảnh và cao hơn là Bộ Văn hóa, thay mặt Nhà nước đề ra những sách lược có định hướng cho ngành điện ảnh, luôn theo dõi rất sát ngành này để có những biện pháp thúc đẩy và bảo hộ thích nghi.

Trách nhiệm cuối cùng cũng không nhỏ thuộc về tất cả chúng ta, những khán giả điện ảnh, những người quan tâm tới ngành, mà đại diện mạnh nhất, hữu hiệu nhất là các nhà báo, các nhà phê bình, phải luôn lên tiếng hỗ trợ những phim hay, phê phán những phim tệ hại, gồm cả phim ta và phim ngoại nhập, nhằm giữ được môi trường lành mạnh cho điện ảnh nước nhà.

Điện ảnh Việt Nam chỉ lớn mạnh khi nào sản xuất được nhiều phim hay, có giá trị lớn ở trong nước, được đánh giá cao ở nước ngoài. Việc này sẽ làm được, vì chúng ta không thiếu những tài năng, nhân dân ta đã từng nổi tiếng về nỗ lực khắc phục những trở ngại, khó khăn.

Chỉ cần những người làm phim chịu khó học tập, nâng cao nghề nghiệp, giữ được lương tâm trong sáng, đặt hết tâm huyết vào việc sáng tạo tác phẩm. Bên cạnh, cũng cần tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực, hết lòng hỗ trợ ngành này. Dĩ nhiên, vai trò của Nhà nước bao giờ cũng lớn: có sách lược định hướng chung và bảo trợ ngành một cách hữu hiệu... 

Đạo diễn LÊ DÂN - Giám đốc Trung tâm UNESCO Điện ảnh Đa truyền thông Việt Nam

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác