Điện ảnh Việt nam- trông người lại ngẫm đến ta

Bước vào "biển lớn" với bộ luật lần đầu tiên có trong tay, "con thuyền" điện ảnh Việt Nam đương nhiên là có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn:

Điện ảnh Việt nam- trông người lại ngẫm đến ta - ảnh 1

 Các hãng phim Nhà nước cổ phần hoá chưa xong, các rạp tràn ngập phim nước ngoài và từchối phim nội, các hãng phim tư nhân tuy rất cố gắng nhưng tiềm lực kinh tế có hạn nên đành quay ra nhập khẩu phim mong nhanh có lãi hơn sản xuất phim... Bức tranh chung của điện ảnh Việt có thể diễn tả bằng một gam màu không mấy sáng sủa.
Thực ra, không chỉ có điện ảnh Việt gặp khó khăn khi gia nhập WTO, mà một nước lớn như Trung Quốc với bao bộ phim dã sử danh tiếng cũng đã "ba chìm bảy nổi" trong giai đoạn này. Chỉ có điều họ đã tìm ra con đường sáng để đi và đến đích. Trước khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, thị trường điện ảnh của họ cũng rơi vào cảnh vắng lặng, số người xem phim mỗi năm một giảm. Trung Quốc luôn thực hiện chế độ nghiêm khắc với việc nhập khẩu phim, mỗi năm chỉ 10 phim ngoại, thế mà phim Mỹ vẫn "tung hoành" trên phần lớn thị phần. Không chỉ vậy, khi hiệp định được ký kết, Bộ Thương mại Mỹ ở Bắc Kinh đã công bố tài liệu đề cập tới những nội dung có liên quan đến ngành điện ảnh: Sau khi gia nhập WTO, trên cơ sở hiện có, mỗi năm nhập khẩu trên dưới 10 bộ phim cùng chịu vốn, tiếp đến sẽ nâng lên 20 bộ, trong vòng 3 năm đạt tới 50 bộ, trong đó 20 bộ phim thực hiện phương thức cùng chịu vốn. Trong vòng 3 năm, Trung Quốc sẽ mở cửa thêm đầu tư nước ngoài để xây dựng, đổi mới những rạp chiếu bóng hiện có. Trung Quốc còn cho phép phía nước ngoài có nguồn cổ phiếu không quá 49%. Phải mở ngoặc nói thêm là, Mỹ đầu tư rất lớn vào thị trường điện ảnh Trung Quốc vì xem đó là "mỏ vàng" chưa được khai thác.

Trước thách thức lớn như thế mà điện ảnh Trung Quốc đã vượt qua. Ðầu tiên là Nhà nước họ đã nới lỏng về văn hoá và tư tưởng. Thế hệ trẻ của điện ảnh Trung Quốc đã thấm nhuần tư tưởng: Không để phim của mình trở thành những "bản báo cáo chính trị". Các đạo diễn đoạn tuyệt với cách xây dựng nhân vật lịch sử theo kiểu người tốt thì tốt trăm phần trăm, người xấu thì xấu trăm phần trăm, mà đi sâu vào miêu tả số phận những con người bé nhỏ. Vậy là họ đã vượt qua khuôn khổ biên giới của mình, tiến ra nước ngoài, giành nhiều giải thưởng lớn.

Chính sách mở cửa của Trung Quốc đã khiến nhiều Hoa kiều và các nhà đầu tư nước ngoài lao vào làm phim. Họ mời các đạo diễn có tài, xây dựng lại cơ sở vật chất kỹ thuật khiến điện ảnh hồi sinh và phát triển. Về đầu tư, sản xuất và phát hành phim, Cục điện ảnh Trung Quốc đã đưa ra những điều khoản với nhiều nội dung rất tích cực nhằm khích lệ các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân cùng hợp tác với đơn vị sản xuất phim của Nhà nước, cùng hợp tác thành lập các công ty điện ảnh hoặc các xưởng phim, hoặcthành lập các công ty sản xuất phim độc lập. Về sản xuất phim, họ cho phép các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân trong nước kinh doanh các nghiệp vụ sản xuất, phát hành và công chiếu phim, cho phép các công ty có đầu tư nước ngoài được tham gia các nghiệp vụ sản xuất và công chiếu phim, cho phép đầu tư nước ngoài làm cổ đông trong các đơn vị sản xuất hiện có. Các công ty sản xuất phim được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các đơn vị sản xuất phim Nhà nước.

Bên cạnh đó, họ còn cổ vũ các đơn vị Nhà nước mua cổ đông hoặc tựthành lập công ty kỹ thuật điện ảnh, cải tạo các thiết bị kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của chiếu phim và sản xuất phim. Cho phép các công ty thuộc hệ thống rạp chiếu tiến hành tu sửa theo hình thức gộp lại hoặc phân nhỏ ra. Cổ vũ việc lấy hệ thống rạp chiếu phim xuyên tỉnh làm cơ sở, cổ vũ các đơn vị sản xuất phim xuất khẩu bằng nhiều hình thức, các đơn vị sản xuất phim tham gia các Liên hoan phim quốc tế...

Trông người lại ngẫm đến ta. Ðứng ở thời điểm này nhìn về điện ảnh Việt thấy rõ ràng đã có những bước chân xã hội hoá, hợp tác làm phim, quảng bá hình ảnh... ở chặng đầu của con đường hội nhập. Quả thực không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm điện ảnh Việt Nam không ít lần tìm đường sang Trung Quốc học cách làm phim, tham quan thực tế học hỏi kinh nghiệm. Có thể con đường đi của người Trung Quốc có nhiều điều gần với Việt Nam để các nhà làm phim Việt có thể học tập và bước đi một cách vững chãi.

Theo Hanoinet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác