Điện ảnh Việt Nam và sự thành danh của những người Việt ở xa Tổ quốc

Trong vài năm trở lại đây, làn sóng diễn viên, nghệ sĩ Việt kiều về nước ngày càng nhiều.

Điện ảnh Việt Nam và sự thành danh của những người Việt ở xa Tổ quốc - ảnh 1

Như một hiện tượng
Trước hết, phải thừa nhận một điều: nghệ sĩ Việt thật tài năng, ham học hỏi và quyết theo đuổi đến cùng niềm đam mê. Chính vì thế, dù ở nơi đâu, Việt Nam hay hải ngoại, họ đều có những sân chơi nghệ thuật của riêng mình. Cộng đồng người Việt tại Mỹ có Đại hội Điện ảnh quốc tế với rất nhiều bộ phim và các nhà làm phim đến từ những nơi có đông đảo người Việt sinh sống như Australia, Pháp, Canada…Một vài bộ phim (Dòng máu anh hùng, Cú và chim se sẻ) sau những “đứt đoạn” ban đầu đã mạnh dạn về nước tham dự các sân chơi chuyên nghiệp có tầm cỡ như: Liên hoan phim, Giải Cánh diều và đã được người xem cùng giới chuyên môn nồng nhiệt đón nhận. Thời gian trước đó, Trần Anh Hùng là cái tên thường được nhắc đến như là điển hình cho phim Việt Nam trong con mắt người nước ngoài. Trần Anh Hùng đã miệt mài bắc những nhịp cầu như Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô… để thế giới biết đến điện ảnh Việt Nam. Đó là một thực tế không thể phủ nhận, cho dù vài người trong số chúng ta có thể không hài lòng lắm khi cứ phải nghe mãi điều này. Nhiều tờ báo chuyên ngành điện ảnh trong nước cũng đã có những bài viết về các bộ phim của người Việt Nam ở nước ngoài, về trào lưu Việt kiều về nước làm phim…  xem đó như là hiện tượng. Cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh những tác phẩm đậm đà chất Việt như Mùa len trâu (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh) và Thời xa vắng của đạo diễn Hồ Quang Minh có vài bộ phim trong số những phim được làm bởi các nghệ sĩ Việt sống xa tổ quốc mang nội dung chưa phù hợp với quan điểm chính thống của Nhà nước Việt Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, có rất nhiều cuộc ra đi của những người Việt mà cả ở thời điểm đó lẫn sau này đã trở thành câu chuyện không hẳn là vui hay buồn đối với chúng ta. Chuyện đi hay ở, vì sao phải ra đi, đi như thế nào, trong cảm xúc gì đã trở thành một điều vô cùng nhạy cảm trên mọi phương diện. Và khi không thể nói thành lời, người ta chuyển tải nó vào các sáng tác với những bài thơ, bài hát và cả điện ảnh. Khá nhiều bộ phim về đề tài người Việt ra đi đã lên phim. Và cũng như cách diễn giải nhiều câu chuyện khác trên màn ảnh, các chuyến đi này cũng đầy khó khăn, có nỗi đau, có mất mát và cảm xúc khi tới đích. Chỉ có điều điểm xuất phát và điểm đến được đề cập trong phim là những yếu tố nhạy cảm nên phim đã không được phát hành rộng rãi. Nếu tránh được yếu tố nhạy cảm thì phim lại sa đà vào phản ánh cái nhìn một chiều về quê hương nên dù cố gắng đến thế nào, nhiều nhà làm phim cũng bị truyền thông tấn công một trận tơi bời. Chúng ta nên mở lòng mình, xem một số phim của người Việt trẻ sinh ra và hoặc trưởng thành tại hải ngoại để có thể biết được cảm nhận, cái nhìn và suy nghĩ của họ về quê hương Việt Nam. Những bản phim nguyên vẹn, chân thực, tới với khán giả, nhận được sự phản hồi của người xem sẽ là câu trả lời quyết định để họ có muốn về Việt Nam nữa hay không? Thậm chí là sự thôi thúc phải trở về. 
Thành công hơn cả mong đợi
Mọi con đường đi đều cần có người khai phá. Tuy không phải đạo diễn nào cũng có cái nhìn đồng thuận với Đảng cầm quyền ở Việt Nam nhưng hầu hết những người làm phim ở xa trở về đều tránh yếu tố chính trị, hoặc chỉ mượn một giai đoạn lịch sử làm bối cảnh, làm nền cho câu chuyện phim với những tình tiết, diễn biến khác nhau. Và sau những cuộc trở về như thế, điện ảnh nước nhà đã có thêm Dòng máu anh hùng, Chuyện tình xa xứ và 14 ngày phép, sắp tới là Bẫy rồng, Để Mai tính, Khi yêu đừng quay đầu lại. Những cái tên như Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Jimmy Nghiêm, Kathy Uyên đã được xướng lên nhiều lần ở các sân chơi điện ảnh lớn trong nước như Liên hoan phim, Giải Cánh diều là một điều vô cùng tự hào đối với các nghệ sĩ. Cái nhìn chiếu rọi từ xa đem đến một làn gió mới cho những tác phẩm được thực hiện bởi những người Việt xa xứ. Thật vậy, dù hay như Dòng máu anh hùng hoặc còn nhiều khiếm khuyết như 14 ngày phép thì cũng đã góp phần tạo nên một mảng màu sắc mới mẻ trong bức tranh điện ảnh nước nhà vài năm gần đây. Quan trọng hơn là đội ngũ những người làm phim có thêm nhiều đồng nghiệp được đào tạo bài bản ở nước ngoài, có những quan điểm sáng tác mới, nhìn nhận mới, bất kể là mới đầu còn thiếu sự đồng thuận. Sự cạnh tranh lành mạnh trong môi trường làm việc ngày một chuyên nghiệp đã thúc đẩy nền công nghiệp làm phim trong nước bước lên một tầm cao mới. Đó là điều ai cũng nhìn thấy. Không đơn thương độc mã như ngày đầu mới về nước, Chánh Phương film đã bắt tay với nhiều đối tác để cùng sản xuất, quảng bá phim. Thật vậy, Bẫy rồng đã tìm được những nhà tài trợ “đáng gờm” là một hãng xe hơi danh tiếng đảm nhận phần đạo cụ xe trong phim. 4 năm trước, Dòng máu anh hùng của hãng ít dè dặt đến với khán giả, cũng bởi những cái tên xuất hiện trên generic quá mới, quá lạ, ngay cả các chủ rạp cũng ngần ngại, thì nay 14 ngày phép khi họp báo có sự “hậu thuẫn” của không dưới 10 thương hiệu đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tiếp thêm bước nữa, những nghệ sĩ Việt kiều còn mở rộng công việc “làm ăn” sang lĩnh vực phim truyền hình. Cái bắt tay với Trí Việt Media và HTV3 làm Dù gió có thổi (tên cũ Chuyện nhà tôi, đạo diễn Charlie Nguyễn – Thái Hòa), Thiên sứ lông bông (đạo diễn Võ Tấn Bình) là những ví dụ điển hình nhất. 
Không nơi nào đẹp bằng quê hương mình
Còn nhớ những năm cuối thập kỉ 90, trong làn sóng người Việt đi định cư ở nước ngoài có không ít nghệ sĩ trẻ đã thành danh như Y Phụng, Thái San… Và khi dòng phim thị trường thoái trào sau một thời gian làm mưa làm gió tại các rạp đã khiến nhiều ngôi sao thần tượng Lý Hùng, Mộng Vân, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Thu Hà... nhanh chóng vụt tắt. Nhưng nay, sau một bước đệm dài, Việt Nam trở thành thị trường đầy tiềm năng và là cái tên có sức hấp dẫn đặc biệt đối với cả người ở lại lẫn người đã ra đi. Không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang và sân khấu cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã chọn con đường ở lại với bạn bè, đồng nghiệp. Có thể kể đến như diễn viên Hoàng Phúc, ca sĩ – diễn viên Minh Thuận, ca sĩ Cẩm Ly… Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ ra đi rồi lại trở về và sống trong bầu không khí ấy như thấy mình được tái sinh (Hoài Linh, Kiều Oanh, Bảo Trung, Kim Chi, Hiền Mai…). Đặc biệt sự tỏa sáng đầy ấn tượng trên màn ảnh của những gương mặt trẻ như Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Tommy Trần, Lý Nhã Kỳ… đã minh chứng rằng con đường trở về mà họ lựa chọn là không sai.
Sự thành danh của người Việt Nam ở xa tổ quốc trong lĩnh vực làm phim đã góp phần nâng cao vị thế của nền điện ảnh nước nhà. Đó là điều mà tất cả chúng ta cùng trân trọng. Hơn thế nữa, những cái tên nửa Việt nửa Mỹ khi mới về nước còn chưa thành thạo tiếng Việt nay đã có thể đọc kịch bản nhuần nhuyễn và hiểu được những từ “lóng” trong giao tiếp, khi xuất hiện trên màn ảnh đã thổi một luồng gió mới cho phim, tạo nên sự đa dạng cho đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ. Không khí các phim trường sôi động hẳn lên nhờ những gương mặt đẹp và ấn tượng bên cạnh. Đặc biệt là khán giả có cơ hội được thưởng thức những hương vị lạ, đặc sắc của một dòng phim của người Việt xa xứ. Họ từ xa trở về, tìm và phát hiện ra những mảng màu mới lạ của quê hương, những mảng màu, góc khuất tuyệt diệu mà đôi khi nó đã quá quen thuộc đến nỗi chúng ta khó có thể nhận ra.

Theo TGĐA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác