Điện ảnh VN: Đầu tư cho chất xám

Tiền, kỹ xảo, công nghệ làm phim, quan hệ hợp tác với nước ngoài...tất cả những cái “thiếu” này của Điện ảnh Việt Nam đã được nhắc đến nhiều và cũng được một số hãng phim tập trung đầu tư thời gian qua. Nhưng xem ra, đó vẫn không phải vấn đề quyết định đến vận mệnh của điện ảnh trong tương lai. Mà quan trọng phải là con người, là việc đầu tư cho chất xám.

Với 600 ngàn USD của quỹ Ford tài trợ, Bộ VHTT vừa khởi động một “chiến dịch” đầu tư chất xám cho điện ảnh với những khóa học về các lĩnh vực khác nhau cho ngành điện ảnh.

Kỳ vọng quá lớn

Theo dự kiến, từ năm 2007- 2009 sẽ có khoảng 7- 10 biên kịch, 8- 10 đạo diễn, và 8-10 nhà sản xuất phim sẽ tham gia các khóa học. Giảng viên của các khóa học sẽ là những nhà điện ảnh có uy tín. Sẽ có 4 lớp học được tổ chức theo chủ đề trong vòng 1 năm: Chủ đề viết kịch bản, sản xuất phim, ngân sách và tài chính, bản quyền, hợp đồng và marketing, quảng bá phim... Có nghĩa các lớp “bổ túc” chất xám cho những người làm điện ảnh Việt Nam sẽ bao trùm toàn bộ các hoạt động trong quy trình sản xuất phim, trong đó có những khâu hầu như chưa được các nhà làm phim VN để mắt đến như marketing, quảng bá sau khi bộ phim được hoàn thành.

Theo BTC có 78 hồ sơ dự tuyển, hầu hết là những người còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp ĐH ở các ngành khác trong trong lĩnh vực điện ảnh. 28/78 hồ sơ được chọn. Nhưng theo quy định của chương trình, những người không đáp ứng được yêu cầu của khóa học sẽ bị đào thải. Tham gia khóa học, các học viên không chỉ ngồi nghe thầy giảng mà phải có sẵn các ý tưởng (viết kịch bản, kế hoạch sản xuất một phim cụ thể). Các ý tưởng phải mang tính thuyết phục, khả thi. Học viên cũng phải xắn tay “lội vào các công việc làm phim” với những đề tài cụ thể để trải nghiệm, học lấy kinh nghiệm của các thầy đến từ nền điện ảnh tiên tiến.

Lớp học đầu tiên với chủ đề viết kịch bản và sản xuất phim do 2 GV đến từ ĐH Nam California: Nhà biên kịch Jack Epps, trưởng khoa viết kịch bản, từng được biết đến với những phim, như Top gun, Leal Eagles... và Michael taylor, nhà sản xuất phim với bộ phim mới nhất sản xuất năm 2006 được Hội đồng đánh giá Điện ảnh Mỹ nhận xét là phim độc lập hàng đầu trong năm - phim Copying Beethoven. Tại lớp học được tổ chức tại VN vừa qua, Michael Taylor bày tỏ quan điểm: Mong muốn của chúng tôi khi nhận lời tham gia khóa học này với vai trò giảng viên là giúp các nhà điện ảnh trẻ của VN mở rộng tầm nhìn. Muốn phim đến được với đông đảo người xem ở các quốc gia khác nhau, nhà làm phim phải hiểu được nhu cầu, thị hiếu của khán giả quốc tế, rồi từ đó mới phát triển ý tưởng của mình. Có như vậy thì phim mới đạt đến được trình độ quốc tế.

Như nhiều nhà điện ảnh nước ngoài nhận xét về phim Việt, các giảng viên người Mỹ cũng cho rằng một trong những cái thiếu hấp dẫn của phim Việt là không có “tính toàn cầu”. Nghĩa là làm phim để cho khán giả nhiều quốc gia đều hiểu được dù bất đồng ngôn ngữ. Để giải quyết vấn đề này cần đầu tư chất xám ở nhiều khâu: Chọn đề tài, xây dựng kịch bản, cách lý giải các tình huống... Có nghĩa đều tiến đến cái đích còn quá xa, các nhà điện ảnh tương lai còn quá nhiều điều phải... học

2 tuần/khóa học: Quá ít

Nhiều vấn đề mong muốn đạt được nhưng mỗi chủ đề (khóa học) chỉ diễn ra trong 2 tuần. Học viên thì kêu chương trình quá nặng, còn những người đứng ngoài cuộc lại thấy quá ít so với những mong muốn đạt được. Nói đúng ra, các khóa học kiểu ‘cấp tốc” trên chỉ có thể nói là bổ sung kiến thức cho những người làm nghề Điện ảnh chứ không thể ôm tham vọng đào tạo nên một đội ngũ có trình độ mang cấp độ “Mỹ” cho ngành điện ảnh VN.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Đức (Hãng phim truyện VN) nhận xét: Tôi tham gia lớp học vì muốn học cách tư duy của các nhà điện ảnh người Mỹ. Họ có cách phản ứng và lý giải các tình huống điện ảnh một cách rất chuyên nghiệp. Công suất làm việc của họ rất đáng nể. Tuy nhiên điều đó cũng khiến chúng tôi chịu áp lực rất lớn. Chỉ tiếc là thời gian học quá ngắn ngủi còn khối lượng kiến thức thì rất nhiều. Với khoảng thời gian ấy, chỉ có thể nói là “làm quen” chứ chưa thể nói là “học”.

Và độ “vênh” quá lớn

Cách tổ chức các lớp học ngắn hạn như trên, không thể nói là không tốt trong điều kiện “thiếu đủ thứ về kiến thức làm nghề” của điện ảnh VN. Tuy nhiên kỳ vọng quá nhiều vào những khóa học kiểu này sẽ chỉ mang lại thất vọng. Vì thực chất, học “ngắn hạn” chỉ là giải pháp tình thế nhằm bổ sung trực tiếp kiến thức cho những người đang làm nghề. Về lâu dài, đội ngũ làm nghề chuyên nghiệp của ngành điện ảnh cần những chương trình đào tạo dài hạn, chính quy ở trong và ngoài nước. Song song với việc đưa người ra nước ngoài du học, cần có những cải cách căn bản ở các cơ sở đào tạo trong nước theo hướng mở để tiếp cận, cập nhật những tri thức tiến bộ của các nước.

Việc tuyển chọn lấy vài chục người để đào tạo, cũng tốt. Nhưng nếu không có những thay đổi đồng bộ và một tầm nhìn dài hơn về đào tạo nhân lực thì ngành điện ảnh cũng chỉ tạo nên vài “tốt lỏi”. Biết thêm một ít kiến thức, cách làm mới, nhưng liệu có thể áp dụng vào việc làm phim ở VN trong điều kiện thiếu tiền, trang thiết bị, cơ chế...? Và như vậy sẽ xuất hiện độ “vênh” giữa cách tư duy làm phim kiểu Mỹ và điều kiện làm phim không Mỹ một tí nào. Giải quyết sự “vênh” không phải là cố chạy theo những gì nước ngoài đã làm mà phải biết cách để có thể biến những gì học được để sử dụng hiệu quả vào điều kiện hiện tại.

Nhà biên kịch trẻ Trịnh Khánh Hà phát biểu: Những gì các chuyên gia Mỹ dạy đều thiết thực và ứng dụng được. Nhưng điều kiện làm phim của VN quá thiếu lại thiếu toàn những gì căn bản nhất. Có kịch bản tốt, đạo diễn có tư duy mới mẻ, nhưng những cái khác vẫn cũ thì liệu có thể làm được những bộ phim có chất lượng hay không?

Đây là những khúc mắc cần được giải toả, vượt ra ngoài phạm vi của những khóa học trên.

(Theo GDTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác