Diễn viên điện ảnh Thu An ...và ngọn đuốc soi đường

Gần như cả đời làm diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ Thu An chỉ nhận đóng những vai phụ, mà chủ yếu là vào vai những người đàn bà nông dân. Thế nhưng, những vai diễn nông dân của bà đã để lại những ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả.

Nghệ sĩ điện ảnh Thu AnNghệ sĩ điện ảnh Thu An

Từ lời căn dặn của Người...

Thật ấn tượng khi được biết về tuổi của nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Thu An – bà đã trải qua 84 “mùa xuân”. Nghệ sĩ Thu An từng tham gia và phục vụ trong quân đội, công tác tại Sư đoàn 308 (Hà Nội). Sau năm 1950, bà chuyển sang làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam, Nhà hát kịch Tuổi Trẻ và là diễn viên rất thành công trong các bộ phim nổi tiếng như Chung một dòng sông, Sao tháng Tám, Mẹ chồng tôi, Nam Sơn tụ nghĩa, Tô Hiệu…

Cơ duyên đến với điện ảnh của bà cũng rất tình cờ. Đó là khi người anh trai chuyển từ quân đội sang làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam và kéo bà sang làm cùng. Ban đầu, bà được giao làm những công việc rất “nam tính” như khuân vác đồ đạc, máy móc tại xưởng phim. Sau đó, đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi mời bà vào thử vai một nhân vật phụ trong bộ phim truyện nhựa đầu tiên của cách mạng có tên Chung một dòng sông (1959).

“Chung một dòng sông là bộ phim đầu tiên đưa tôi vào sự nghiệp điện ảnh, cũng là cơ hội hiếm có giúp tôi được gặp Bác Hồ”- bà nhớ lại. “Tôi còn nhớ rõ trong một lần đoàn làm phim của chúng tôi  đang quay  thì vinh dự được Bác Hồ tới thăm. Để động viên, khích lệ chúng tôi, Bác đã nói với anh em trong đoàn rằng: “Các cô, các chú đóng phim là để phục vụ nhân dân lao động”. Sau đó Bác lại hỏi: “Các cô, các chú biết nông dân là gì không? Không biết chứ gì?”. Rồi Bác lại tự trả lời, một cách rành rọt từng từ, khiến tôi nhớ mãi: “Nông dân chính là cái nôi của cách mạng. Vì thế, các cô chú muốn đóng phim hay, muốn có hình ảnh thật và sinh động thì phải đi xuống dân để học hỏi, chứ chỉ ở nhà ngâm cứu là không được”. Nghệ sĩ Thu An cảm động: “Đấy, chỉ ngần ấy câu thôi mà cả cuộc đời tôi phải ngẫm nghĩ và học tập, làm theo lời dạy của Người. Từ đó trước bất kỳ một bộ phim mới nào, vào vai bất cứ nhân vật nào tôi cũng phải dành thời gian để đi thâm nhập thực tiễn”. Từ lời dạy của Bác Hồ, bà đã chọn cho mình một hướng đi riêng là chuyên đóng những vai diễn về người nông dân. Và mỗi khi vào vai một người nông dân thì trước đó bà đều phải ăn, ngủ, quét mòn sân vườn ở nhà dân, lội xuống ruộng để cấy, gặt, dắt trâu ra đồng cùng với nông dân…

Sống thực với vai diễn

Thu An nhớ lại, khi vào vai cô lái đò ở đất Quảng Bình, bà đã lặn lội, bỏ cả một ngày để nằm ở ven một con sông ở Quảng Bình để theo dõi những động tác chèo đò, cách ăn mặc cũng như giọng điệu hò của một cô gái, để khi diễn thì hình ảnh cô lái đò đúng là cô lái đò ở Quảng Bình chứ không phải là cô lái đò ở Huế hay ở những vùng quê khác.

Thậm chí, trong khi diễn, bà có thể đưa ra những lời thoại, tình huống không có trong kịch bản và đã mang lại hiệu quả đặc biệt cho bộ phim. Chẳng hạn trong phim “Mẹ chồng tôi”, Thu An vào vai một bà mẹ chồng, trước tình cảnh con dâu có mang với người khác, đứa cháu không phải dòng máu nhà mình. Trong kịch bản cũng chẳng có lời thoại khuyên nhủ con dâu phải thế nào. Nhưng lúc diễn, lòng nhân từ của một người mẹ Việt đã thôi thúc bà tự nói với con dâu, rằng: “Con ơi, con hãy đứng dậy mà đi, cứ để mọi việc mẹ lo, đời người ai cũng có những sai lầm”. Rồi khi vào vai một bà lão có đứa cháu mang dòng máu kẻ thù, khi nhìn thấy cảnh cháu bà bị viên sĩ quan Pháp móc mồm không cho ăn, bà đã mạnh dạn “phá cách” khi tự thốt lên những câu nói đầy nhân văn: “Bố nó đi vắng, mẹ nó đi vắng, nó là cháu ngoại, tôi thương nó, tôi cho nó ăn”…  Câu nói đó đã khiến người xem dù là đang ở chiến tuyến bên kia cũng phải suy ngẫm …

Bây giờ, dù đã ở tuổi 84, tóc đã bạc trắng như mây, nhưng bà vẫn nhiệt tình và đầy hứng thú đi đóng phim. “Tôi không mấy khi vào vai chính, chỉ đóng những vai phụ như bà nông dân độc thân nghèo khổ, người làm vườn, bà giúp việc. Và thích nhất vẫn là được đóng vai người nông dân”- bà chia sẻ. Thậm chí, thấy bà già quá, các đạo diễn không muốn bà phải gánh nước nặng khi bấm máy nên chỉ yêu cầu cho mấy viên gạch vào thùng. Nhưng bà vẫn một mực đòi phải cho nước thật và đầy vào thùng, để nước sóng sánh ra ngoài, đòn gánh phải trĩu hẳn xuống mới cho bấm máy. Bằng không là không chịu đóng. Bà nói: “Sở dĩ tôi luôn phải làm như thế là vì luôn suy nghĩ về lời răn dạy của Bác Hồ. Bác chính là người thầy của chúng tôi”.

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác