Diễn viên Như Quỳnh: Hãy biết nuôi dưỡng một tâm hồn giàu cảm xúc

Nhắc đến Như Quỳnh, người ta vẫn nhớ đến hình ảnh một phụ nữ đẹp, dịu dàng, mang đậm bản chất Á Đông. Có người ví chị như cô lái đò âm thầm chèo lái trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam.

Diễn viên Như Quỳnh: Hãy biết nuôi dưỡng một tâm hồn giàu cảm xúc - ảnh 1

Song, có thể nhờ sự âm thầm, kín đáo này mà đén giờ Như Quỳnh chưa biết đến hai từ “ thất nghiệp” và đều đặn xuất hiện trên màn hình, đều đặn nhận lời mời của các đạo diễn trong và ngoài nước.

Lan tỏa một “hương quỳnh”

- Vì chị vẫn giữ cho mình nét nhẹ nhàng và thanh lịch Hà thành ngày xưa. Ngay cả 2 cô con gái Đan Huyền, Đan Khuê lớn lên trong ngôi nhà mà chị sắp đặt, trong không gian Hà Nội mà chị tạo nên từ cách cư xử, nói năng, đi đứng, cũng đã thực sự trở thành những thiếu nữ Hà Nội. Có khó khăn không khi chị giữ được cho con mình cốt cách đó giữa dòng chảy hiện đại?

Tôi nghĩ con cái thường mang gen của bố mẹ, hơn nữa lối sống của gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của các con. Nếu cha mẹ là người sống buông tuồng thì con gái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tính nết do trời sinh nhưng bố mẹ như cái gương cho con cái nhìn vào tự điều chỉnh bản thân. Tôi và chồng đều là người Hà Nội gốc, đối nhân xử thế đều hết sức nhẹ nhàng. Tính cách của hai cô con gái trong nhà cũng khác với những cô con gái hiện đại bây giờ, chậm và kỹ hơn. Trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì đó có thể cũng là một điểm yếu, vì nếu bạn là người bắt nhịp nhanh, tỏ bản lĩnh và dễ gần hơn thì mọi sự đến cũng dễ dàng hơn, nhưng tôi rất mừng là con mình vẫn giữ được những nét riêng. Tiếc là người Hà Nội bây giờ ít nhắc nhở con cái nên con gái Hà Nội hiện đại nói to, nói thô, ở những nơi đông người ăn nói không có sự giữ gìn trong đó.

- Chị tự nhận sống không ồn ào, không cần lấp lánh giữa đám đông, nhưng rõ ràng mỗi khi chị xuất hiện, bằng một phong thái rất riêng, chị vẫn luôn nổi bật giữa những bộ cánh hiện đại. Đó có phải là điều hấp dẫn các đạo diễn nước ngoài mời chị vào phim của mình?

Tôi nghĩ nét Á Đông của tôi thì nhiều diễn viên khác cũng có, có lẽ tôi may mắn vì trông có vẻ hợp vai và lối diễn xuất của tôi hợp với sự mong đợi của những nhà làm phim đó. Khác với phim truyền hình thời gian thực hiện nhanh vì vậy nhân vật ít được chăm chút, cảm xúc của nhân vật cũng rất hạn chế, phim điện ảnh thời lượng ngắn hơn nhưng đòi hỏi người diễn viên phải có bản lĩnh thì mới có thể lột tả nhân vật một cách rõ nét, tạo cho vai diễn của mình một màu sắc riêng. Thường những đạo diễn nước ngoài khi tới Việt Nam làm phim, họ thường hỏi kinh nghiệm của những người đã từng làm phim trước, và những đạo diễn đó thường giới thiệu tôi. Sự ưu ái đó không phải tự nhiên mà có, khi nhận một vai diễn, tôi dồn hết cả sức lực, thời gian cho vai diễn. Ngoài cảm xúc nghệ thuật, tôi còn nghiên cứu kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật và đặt mình trong bối cảnh ấy. Và trong vai trò là một diễn viên, tôi thường suy nghĩ từng chi tiết để chuyển tải ý đồ nghệ thuật thông qua nhân vật trong phim nhiều khi bằng cả chủ quan và chính kiến của mình để thuyết phục những đạo diễn đó.

- Phim "Cô dâu vàng" có sự góp mặt của chị trong vai mẹ cả của diễn viên chính, đã đem lại cho chị giải đặc biệt dành cho diễn viên nước ngoài của kênh SBS (Hàn Quốc) và giải diễn viên được yêu thích nhất do khán giả của kênh này bầu chọn. Bộ phim cũng vừa đoạt giải phim truyền hình ưu tú trong LHP Seoul. Giải thưởng lần này có ý nghĩa thế nào với chị?

SBS là một trong hai kênh truyền hình lớn ở Hàn Quốc, tại đất nước này lượng khán giả xem phim truyền hình rất nhiều. Trong số 80% khán giả đó, chiếm số đông là các bà nội trợ. Nhân vật bà mẹ của tôi trong phim "Cô dâu vàng" đã nhận được nhiều lời khen. Tôi có cảm giác khán giả Hàn Quốc rất thú vị với nhân vật này và họ đã tìm được phần nào con người của họ trong đó, điều này khiến tôi hết sức hạnh phúc.

Hãy biết nuôi dưỡng một tâm hồn giàu cảm xúc!

- Diễn viên phải có một kho tàng về vốn sống, chị nuôi dưỡng cảm xúc của mình bằng cách nào và thu nhận tính cách nhân vật bằng cách nào để khi hóa thân vào nhiều dạng vai, người ta vẫn thấy ở chị sự chân thật chứ không phải gồng mình để diễn?

Để làm được như vậy tôi luôn phải trau dồi cho mình một vốn sống thật phong phú. Tôi là người chịu khó quan sát cá tính con người và thường lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nào đó. Tôi nghĩ phải nạp vào mình rất nhiều màu sắc, như những ngăn kéo ký ức, để khi cần thể hiện nhân vật nào, mình có thể sử dụng được ngay. Chính vì thế, tôi thường vận dụng được vào nhân vật của mình nét đời thường nhất, vai diễn sẽ thật hơn, đó cũng là cách học hỏi từ thực tế cuộc sống mà không phải diễn viên nào cũng chịu khó làm được. Làm một phim về miền núi mà trên đường đi quay, nhìn thấy những triền đồi rực nắng, những vách núi xanh ngắt sừng sững, những

thung lũng bình yên trong tiếng mõ trâu mà không thấy đẹp, chỉ mải buôn điện thoại với đánh bài thì làm sao lên đến trường quay nhập vai cho đẹp được. Giữ được sự lãng mạn cho mình và hãy biết quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống, điều đó sẽ làm cho cuộc sống luôn trẻ. Không nuôi dưỡng những rung động bé bé ấy trong tâm hồn mình, thường xuyên tưới tắm nó, chăm sóc nó thì chắc chắn không thể là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ngoài cách học hỏi từ đời sống thực, tôi cũng thường xuyên xem phim nước ngoài, để học hỏi cách diễn xuất, xử lý tình huống trong từng bối cảnh, làm sao nhân vật phải để lại ấn tượng, dấu ấn riêng. Đọc sách cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn, tôi hay chú ý đến việc phát triển tình tiết, diễn biến tâm lý của nhân vật trong truyện trong bối cảnh đó.

Tôi cần một không gian sống tĩnh lặng!

- Cùng là diễn viên như nhau, tài năng cũng được đánh giá ngang nhau, nhưng diễn viên miền Nam lại có thể sống được với nghề, còn diễn viên miền Bắc phải làm rất nhiều thứ nghề khác để nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh. Đó là thực trạng mà ai cũng biết, có bao giờ chị muốn thay đổi môi trường làm việc của mình không?

Cũng có nhiều người khuyên tôi vào Nam sống và làm việc, nhưng tôi nghĩ trong Nam phù hợp với những người trẻ, đang trên con đường bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Còn tôi, ở tuổi này tôi đã tạo dựng được tên tuổi, khi có phim tôi vào đó hợp tác thì thích hợp hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở một nơi nào khác mà không phải Hà Nội. Mọi thứ nơi đây đều quá đỗi quen thuộc, vài bước chân là tôi có thể đi thăm họ hàng người thân, vào những buổi sáng mùa đông nhiều sương sớm, vài bước chân là tôi có thể thả mình ngắm Hồ Gươm trong không khí lành lạnh, một không khí mà ở Sài Gòn náo nhiệt không thể nào thấy được.

Căn nhà chị tuy không rộng nhưng gu thẩm mĩ rất tinh tế, và không thể thiếu hình ảnh chị ngồi tiếp chuyện bên chiếc ghế mây với chén nước nhỏ xíu trên tay. Lưu giữ căn nhà như lưu giữ truyền thống, có phải là điều mà chị và chồng đều suy nghĩ khi tạo dựng không gian như vậy?

Một chương trình truyền hình trong Nam tháng trước có quay về không gian sống của các nghệ sỹ nổi tiếng. Bên những không gian hào nhoáng của những nghệ sỹ trẻ Hồng Nhung, Ngô Thanh Vân, với những nội thất hiện đại như bể bơi, gara ôtô thì không gian nhà tôi đặt cạnh như một bối cảnh hoàn toàn đối lập. Một không gian Hà Nội với ngõ nhỏ và sâu, những vật treo trong nhà cũng chỉ giản dị là nón quai thao, tù và, bình gốm mộc, kén tằm và hoa sen. Ai cũng nghĩ, một ngôi sao điện ảnh thì phải là người đặc biệt, phải có ôtô, nhà lầu và luôn nổi bật trước đám đông. Tôi lại không hợp với những gì ồn ào, nghề diễn đã quá phức tạp, căng thẳng rồi nên tôi thích sự tĩnh lặng khi trở về căn nhà của mình, nơi tôi có thể nuôi dưỡng cảm xúc của mình cho những bộ phim tiếp theo.

- Giờ đây, với chị, hạnh phúc là gì?

Ở tuổi này, tôi vẫn còn được nhiều đạo diễn ưu ái, được làm việc, đó là một niềm hạnh phúc. Công việc diễn viên cho tôi được sống với nhiều nhân vật với những trải nghiệm khác nhau, tạo cho con người sự lãng mạn, sự sâu sắc trong đời sống tinh thần. Tôi ý thức điều đó và cố gắng sống như thế để chờ đợi những vai diễn càng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

- Cảm ơn chị về những tâm sự chân thành!



Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác